của bản thân, mới là thật sự có dũng khí, chỉ có kiên trì sửa đổi điểm sai
lầm của mình, mới là có nghị lực thật sự.
Một con chim sơn ca hỏi:
- Hà bá gia, nếu muốn tu thành đại thần thông, đại pháp lực, có cần bắt
buộc phải bái nhập vào trong tiên môn, học pháp thuật pháp quyết cao thâm
mới được không ạ?
Trần Cảnh nhận ra con chim sơn ca này đã đến chỗ này của mình từ rất
sớm, nhưng tới bây giờ nó mới lên tiếng hỏi. Hắn ngẫm nghĩ một chút, trả
lời:
- Ta nghĩ, lúc trời đất mới hình thành, trong trời đất không có cái gọi là
pháp quyết, cái gọi là phương pháp tu hành đều là do con người tự ngộ ra
mà thôi, sau đó trải qua nhiều đời truyền lưu, kéo dài cho tới bây giờ. Các
ngươi có lẽ cũng đều đã nhận ra, người tu hành hiện nay so với người tu
hành trong truyền thuyết xa xưa kém xa nhau tới cả vạn dặm, đây là bởi vì
pháp quyết chúng ta tu hành đều là do nhiều đời truyền xuống, được các
đời truyền lại theo cách hiểu của họ. Cho nên nếu muốn học pháp thuật
chân chính, tốt nhất là học thẳng từ trong trời đất, nếu học qua những lời
giảng giải của người khác, thì sẽ càng ngày càng cách xa chân nghĩa.
Đột nhiên có một tiếng người từ trong bóng tối vọng tới:
- Hà Bá gia, ta muốn biết cái gì gọi là thần, cái gì gọi là ma, cái gì gọi là
tiên, cái gì gọi là linh?
Các sinh linh trước miếu đều quay đầu sang nhìn, ở bên sườn đê không
biết từ lúc nào xuất hiện một người bị bao phủ trong khói đen, không nhìn
rõ được, cả người tỏa ra khí tức âm lãnh. Những con chim đậu trên cây gần
đó đều bị kinh động, giương cánh bay lên trời.