- Tu là tự thân, thoát khỏi trói buộc của trời đất, dĩ nhiên là có thể làm
được "trời đất trầm luân chôn vùi, bản thân ta vẫn an nhiên bất động".
Nhưng điều này rất hiếm có người làm được, cho nên trong khi tu luyện
cũng phải tìm lấy một chỗ để che chở cho cái thân của mình được nghỉ tạm.
- Ở đâu có thể nghỉ thân ạ?
Con khỉ hỏi nhanh.
- Vùng đất thần thánh trong lòng các ngươi nhất định có thể bảo vệ các
ngươi.
Trần Cảnh trả lời nhanh không kém.
Trần Cảnh vừa đáp xong, lập tức có một số linh vật rời đi, chỗ trống
chúng vừa rời đi lập tức bị những linh vật khác trám vào. Những yêu linh
rời đi hiển nhiên là đi tìm vùng đất thần thánh trong lòng chúng, những sinh
linh có linh trí đều đã có vùng đất thần thánh trong lòng mình.
Cách đó không xa, một con rắn hai màu trắng đen đan xen lên tiếng hỏi:
- Hà bá gia, lúc trước sao ngài lại để mặc cô gái kia đào bới thần miếu
của ngài? Theo con biết, thần miếu và thần linh có quan hệ chặt chẽ với
nhau, nếu có người phá miếu, chính là tương đương với tạo một vết thương
trên người thần linh, ngài làm như vậy có huyền cơ gì sao ạ?
Trần Cảnh đáp:
- Chúng sinh đều có yêu ghét, nhưng nếu quá yêu bản thân, thì dù mình
có làm điều gì sai, cũng sẽ tự tìm lý do mượn cớ cho mình. Lúc đó ta để
mặc cô gái ấy, một là để nhắc nhở mình không được quên đi lỗi lầm mình
đã gây ra, hai là để cô ấy dần giảm bớt hận ý trong lòng thông qua việc phá
miếu. Theo ta nghĩ, một con người có thể can đảm nhìn thẳng vào sai lầm