khí âm tà ăn mòn rồi. Đẩy cửa vào, một luồng khí âm sát ập vào mặt, mơ
hồ còn có cả mùi máu tươi nhàn nhạt.
- Hắc hắc, Hà Bá gia đại giá, tiểu thần không có tiếp đón từ xa, xin thứ
tội.
Trần Cảnh bước từng bước vào trong thần miếu, trong bóng tối đã vang
lên một giọng nói khàn khàn mà lạnh như băng.
- Ha ha, ngươi tính là thần gì chứ?
- Đương nhiên là Thổ thần.
- Thổ Địa làm sao lại để người trong thần vực của mình nhiễm tà linh?
Trần Cảnh tiến về phía pho tượng thần phủ kín bụi bặm.
- Chỉ cần bọn chúng tới van cầu ta, cúng tế ta, tự nhiên ta sẽ khu trừ giúp
bọn chúng. Nhưng đáng hận là bọn chúng lại đi dâng hương tận miếu Hà
Bá của ngươi, cũng không chịu cúng tế ta.
Lại nghe âm thanh từ tượng thần truyền xuống.
- Ngươi cho rằng chiếm thần miếu, nhập vào trên tượng thần thì chính là
thần sao? Sai, thần đại diện cho sự che chở, đây là một loại trách nhiệm.
Hưởng nhang đèn một phương, phải bảo vệ cho nơi đó bình an. Ngươi
muốn có nhang đèn, nhưng không thể làm như vậy, làm như vậy chính là tà
ma, cho dù ngươi có pháp lực thông thiên thì cũng chỉ là ma vật, không thể
khiến người khác thành tâm cúng tế.
Trần Cảnh tiến gần về tượng thần, đi rất chậm, rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi
lời nói của hắn đều như để lại dấu vết thật sâu trong lòng người. Lý Anh
Ninh đi theo sau Trần Cảnh, nghe rõ ràng từng lời, trong lòng cứ có cảm
giác rung động khó hiểu, chỉ cảm thấy lúc này Hà Bá gia vô cùng cao lớn.