- Hắc hắc, trong trời đất hiện tại, có bao nhiêu thần linh thông qua thủ
đoạn chính đáng để ngồi lên thần vị chứ? Thiên đình đã biến mất hơn nghìn
năm trước, nhóm thần linh có được sắc phù của Thiên đình sớm đã tiêu
vong, thần linh hiện giờ có kẻ nào không đi lên từ đoạt thần vị? Cả ngươi
nữa, cái vị trí Hà Bá kia không biết nhiễm máu tươi của bao nhiêu linh vật
mới có được.
Từ tượng thần lập tức vang ra âm thanh đáp trả, giọng điệu căm uất.
- Ta không thẹn với lương tâm, cũng không đoạt thần vị của người khác.
Hiện tại ta nhận được nguyện lực nhang đèn của trấn Quân Lĩnh, đương
nhiên phải bảo vệ cho trấn được bình an.
Trần Cảnh dứt lời, bước dứt khoát hơn.
Lý Anh Ninh rõ ràng không cảm nhận được chút gió nào, chẳng biết tại
sao lại cứ sinh cảm giác có gió lớn gào thét. Trong mắt nó đột nhiên xuất
hiện một luồng sáng chói mắt, tựa như ánh mặt trời đột ngột chui ra từ mây
đen, khiến trước mắt nó chỉ thấy một màn chói lòa. Bên tai nó gần như
đồng thời nghe được tiếng kiếm ngân vang khi được rút ra khỏi vỏ, xen lẫn
còn có một tiếng thét thảm thiết thê lương.
Khi ánh sáng chói lòa kia biến mất, mắt nhìn lại được mọi vật, trước mắt
Lý Anh Ninh lại trở về màu đen tăm tối. Nó vội vàng quay đầu tìm kiếm
Trần Cảnh, đã thấy Trần Cảnh đã xoay người đi ra ngoài thần miếu, bóng
dáng mơ hồ nhưng cao lớn và chói mắt lạ thường.
Tiếp tục quay đầu lại nhìn tượng thần trong bóng tối, tuy rằng không
nhìn rõ nổi, nhưng nó lại cảm giác tà ma vừa rồi nói chuyện nhất định đã
chết rồi.
- Hà Bá gia thật lợi hại.