Cố nãi nãi cười nói. Nha hoàn xinh đẹp cũng đi theo phía sau, chỉ nhìn
thấy cái lưng của Trần Cảnh, không thấy được vẻ mặt mỉm cười của hắn,
thầm cho rằng người này thật không có lẽ phép, mãi vẫn không nói lời nào.
- Có đôi khi, không phải là không thay đổi, mà là cố ý hoặc vô ý giữ lại
một đoạn thời gian trong ký ức của mình, mà người ở trong đoạn thời gian
ấy sẽ không thay đổi, bởi vậy nãi nãi mới thấy cháu là cháu năm đó.
Trần Cảnh chậm rãi nói. Lần này Cố nãi nãi không nói gì, Trần Cảnh lại
rất muốn nói thêm: "Cháu thay đổi, thay đổi rất nhiều, cháu bây giờ là cháu
trong ký ức, không phải cháu ở hiện tại."
Cố nãi nãi nhìn Trần Cảnh, vỗ vỗ lên mu bàn tay của hắn. Một lát sau, bà
mới thở dài, nói:
- Hàng xóm năm đó đều không còn ở đây nữa, đã nhiều năm như vậy rồi,
cũng chỉ gặp lại cháu và lão kiếm khách.
- Lão kiếm khách?
Trần Cảnh cả kinh, hỏi thất thanh.
- Đúng vậy, ba năm trước, lão kiếm khách ấy đã trở lại một lần.
Cố nãi nãi nói.
Không đợi Trần Cảnh hỏi tiếp, phía trước đột nhiên có người hô:
- Nãi nãi...
Giọng nói rất trong trẻo, ngay sau đó là một cô gái chừng đôi mươi bước
nhanh tới, nụ cười sáng rỡ, đồng thời ánh mắt nghi hoặc đánh giá Trần
Cảnh. Trong phủ nhà họ Cố, Trần Cảnh chỉ biết mỗi Cố nãi nãi, nếu còn ở
năm đó, có lẽ sẽ nhận ra cô gái trước mắt, nhưng nhiều năm như vậy rồi,
làm sao có thể nhận ra được.