- Minh Vi, tới đây, đây là Cảnh ca nhi. (Ca nhi: cách gọi thân mật không
kể độ tuổi của người gọi, giống như "tiểu ca")
Cố nãi nãi vẫy tay cười nói. Cô gái được kêu là Minh Vi bước nhanh tới
bên cạnh Cố nãi nãi, tự nhiên cầm tay bà, mà Trần Cảnh thì thuận thế
buông tay ra, lui về phía sau mấy bước, nhường vị trí cho nàng.
Nàng cũng không chào Trần Cảnh, chỉ ôm một tay của Cố nãi nãi như
làm nũng, nói:
- Nãi nãi, cháu làm gì có nhiều anh trai như vậy, nãi nãi cứ hay mang
những người không thân không thích trở về, tiếp tục như vậy, toàn bộ dân
chúng trong thành Bá Lăng đều là thân thích với Cố phủ chúng ta mất.
Cố nãi nãi cười, lại trừng mắt nhìn cô gái một cái, nói:
- Chớ vô lễ, cháu còn từng được Trần Cảnh đại ca bế khi còn bé đấy.
- Nãi nãi...
Cô gái hờn dỗi một tiếng, lại quay ngoắt đầu liếc nhìn Trần Cảnh một
cái. Trần Cảnh vẫn nhìn thẳng phía xa, giả bộ như không nghe thấy gì cả.
- Nãi nãi cũng không có nói sai đâu. Tiểu Cảnh, cháu có nhớ lần tránh
mưa ở trong đình Trường Minh không?
Cố nãi nãi quay đầu lại hỏi Trần Cảnh. Trần Cảnh lập tức cười nói:
- Từ nhỏ cháu đã nhớ lâu, nên vẫn còn nhớ rõ ạ.
- Vậy cháu có nhớ lúc ấy từng bế một tiểu cô nương gào khóc mãi không
thôi không?
Trần Cảnh nhìn thấy cô gái kia đang quay đầu nhìn mình bằng khuôn
mặt đỏ bừng, không khỏi sờ sờ cái mũi, nói: