Cố nãi nãi chỉ mỉm cười gật đầu, khác hẳn lúc nói chuyện với Trần Cảnh
vừa rồi. Lúc nãy là bà nói, Trần Cảnh nghe, bây giờ là cô gái tên Minh Vi
nói, bà mỉm cười nghe. Nhưng kiểu lắng nghe này khác với Trần Cảnh,
Trần Cảnh là tôn kính, mà Cố nãi nãi là cưng chiều với thiếu nữ.
Trần Cảnh đi sau hai người, tiến vào một tòa điện phủ tên là Thái Hòa
đường. Vào tới đây, không ngừng có nha hoàn bưng lên chậu nước ấm và
khăn mặt, lại có rất nhiều loại hoa quả điểm tâm nhìn rất ngon mắt. Trần
Cảnh đương nhiên là không động tới, thân thể hiện giờ của hắn chẳng qua
là con bướm kiếm linh biến ảo thành, làm sao có thể ăn được những thứ
này.
Cố nãi nãi và Minh Vi đi vào phòng trong, còn Trần Cảnh chỉ đứng ở
hành lang, ngắm nhìn một bức tranh. Bức tranh này được treo ở tấm hoành
phi trên xà nhà chính đường. Trần Cảnh cũng không am hiểu về hội họa,
nhưng vừa nhìn hắn đã biết đây là một bức tranh quý giá, bất kể là nét vẽ
hay ý cảnh trong đó đều làm cho Trần Cảnh cảm thấy kinh ngạc.
Bức tranh này lấy góc độ từ trên không trung để vẽ cảnh núi sông trời
đất, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số núi non sông ngòi, có điều chúng đều bị
bao phủ trong làn sương trắng, xem không rõ lắm, còn bầu trời thì đang là
lúc sao sáng mọc đầy. Nhưng không chỉ có thế, từ trên trời sao lại có một
dải ngân hà hướng thẳng xuống, làm cho bức tranh vẽ cảnh núi sông đất
trời mờ ảo tỏa ra khí thế tràn đầy, mơ hồ còn có cả sát khí.
Trong phòng ngủ của Cố nãi nãi ở Thái Hòa đường, Minh Vi đang nũng
nịu hỏi:
- Nãi nãi, hắn có lai lịch gì vậy ạ? Cho dù là trước đây hắn từng bế cháu,
thì cũng không cần phải chiêu đãi long trọng đến vậy chứ ạ?
- Nha đầu ngốc, nãi nãi có khi nào làm chuyện sai chứ. Chính cháu lại
không nhớ chuyện hơn mười năm trước, có ba nhà ngang hàng với Cố phủ