- Chuyện này cháu lại không nhớ lắm, cháu chỉ nhớ có múa một bộ kiếm
pháp trên cái bàn đá trong đình tránh mưa, còn có bế hay không thì không
nhớ rõ ạ.
- Vậy là đúng rồi, sau khi cháu múa kiếm xong, tiểu nha đầu này mới
ngừng khóc, còn đòi cháu bế. Giờ thì lại không thừa nhận thế đấy. Ha ha...
Cố nãi nãi cười lớn, nói.
- Nãi nãi, nãi nãi đừng nói nữa, cho dù có thì cũng là do lúc đó cháu còn
nhỏ tuổi, không hiểu chuyện...
Cô gái tên Minh Vi thẹn thùng ngăn lời Cố nãi nãi.
- Được được, nãi nãi không nói nữa.
Dứt lời, bà nói với nha hoàn xinh đẹp phía sau:
- Cát Tường, ngươi đi dặn nhà bếp chuẩn bị một bàn tiệc, nói là để chiêu
đãi khách quý.
- Vâng ạ.
Nha hoàn xinh đẹp nhẹ giọng đáp, nhưng trong lòng rất kinh ngạc, không
khỏi liếc nhìn Trần Cảnh đứng bên cạnh. Nàng là nha hoàn bên người Cố
nãi nãi, đương nhiên rất rõ quy củ trong phủ. Có thể được Cố nãi nãi nói là
khách quý, nàng mới chỉ biết có một ông lão kiếm khách ba năm trước từng
qua đây.
Cát Tường rời đi, Minh Vi cũng có chút kinh ngạc giống như vậy, quay
đầu lại nhìn thoáng qua Trần Cảnh, rồi líu ríu trò chuyện với Cố nãi nãi.
Nàng nói đều là một ít chuyện nhỏ, ví dụ như người ở dãy phòng mái Đông
thế nào, người trong dãy phòng mái Tây đang làm gì.