Hắn đang mặc bộ đồ vải thô màu đen do Nhan Lạc Nương may, tuy bộ
đồ này hơi rộng nhưng khi mặc vẫn cho người ta cảm giác hắn thoát tục.
Bầu trời khuya nay không có mây, tuy trăng không tròn nhưng lại sáng,
làm cho mặt nước trông rất mỹ lệ. Dưới ánh trăng, không biết từ lúc nào
mặt nước đã có sương mù loáng thoáng bay lên.
Trong đám sương mù ấy, đột nhiên có một con cá khổng lồ xuất hiện ở
mặt sông. Con cá này to như thuyền đánh cá, ở ngay trán có một cái vảy lấp
lánh dưới ánh trăng, nó thở ra sương mù, trong sương mù lại có một viên
nội đan màu đỏ hút lấy tinh hoa ánh trăng.
Trần Cảnh híp mắt lại, không thể ngờ nơi này lại có cá thành tinh. Đang
muốn nhìn kỹ thì cá tinh kia cũng phát hiện hắn, nó nuốt nội đan lại, tức
giận rống lên:
- Đạo nhân hoang dã nơi nào, dám nhìn trộm pháp môn trường sinh của
bổn thần?
Dứt tiếng, một con sóng lớn cuộn lên, khi xuất hiện lại thì đã ở dưới
vùng nước cách miếu Hà Bá không xa.
Trần Cảnh đứng yên bất động. Tuy đây là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tu
có linh trí, nhưng hắn không hề sợ. Mặc dù mấy yêu tu này sinh ra linh trí
có thể tu hành, nhưng chúng không có đại đạo pháp môn, chỉ thổ nạp
nguyên khí theo bản năng, hơn nữa chúng cũng không tinh thông pháp
thuật, dù có pháp lực cao thâm hơn thì cũng không thể phát huy được.
Trần Cảnh liền cười nói:
- Ha ha, đây là pháp môn trường sinh của ngươi? Chỉ là một phương
pháp thổ nạp nguyên khí trong thiên địa thô thiển thôi.