Trần Cảnh biết đây là một thôn xóm ven sông ngoại ô thành Bá Lăng, sông
có tên Kinh Hà, khúc sông này được gọi là Tú Xuân loan.
Mấy ngày sau đó, Trần Cảnh toàn tâm toàn ý dưỡng thương. Thật ra
thương thế của hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì e
rằng hắn đã không thể sống đến bây giờ.
Mấy đứa trẻ kia cảm thấy Trần Cảnh dường như cũng không đáng sợ
mấy, đứa nào đứa nấy cũng hỏi lung tung một chút, hỏi những chuyện trong
truyền thuyết, cuối cùng có một đứa bé nói muốn học đạo tu tiên với hắn,
nhất thời mọi người nhao nháo muốn theo Trần Cảnh học pháp thuật. Hắn
lắc đầu, nói:
- Chính ta còn chưa biết cánh cửa trường sinh đó ở nơi nào, làm sao dạy
được người khác.
Mặt chiều lặn dần ở phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Mấy đứa
trẻ này cũng đi về nhà, miếu Hà Bá lại yên tĩnh.
Trăng từ từ xuất hiện, mặt sông xuất hiện những vệt sáng lấp lánh, bọt
sóng nổi lên làm ánh trăng phản chiếu trên mặt nước vỡ tan.
Trần Cảnh ra khỏi miếu Hà Bá, nhìn hình ảnh an tường và yên lặng trước
mặt, tinh thần tựa như đang dao động theo những làn sóng nước đi đến nơi
xa. Hắn cũng không biết tại sao lại cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, lúc nhỏ
theo lão kiếm khách đã từng đến một bờ sông, nhưng con sông đó có màu
đỏ như máu. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, hắn thấy mình hồi xưa đúng là còn nhỏ
nên không thấy rõ, con sông đó màu đỏ nhất định là do ánh hoàng hôn phản
chiếu xuống.
- Nơi đây cũng có thể xem là một địa phương tốt để tĩnh tâm tu hành.
Trần Cảnh thầm nghĩ.