trẻ vốn tò mò nên người lớn không thể quản được, chỉ qua mấy ngày sau,
mấy đứa trẻ trong thôn trước sông đã đứng từ xa nhìn lại.
Mọi người chỉ thấy hắn đứng trước miếu Hà Bá đưa mắt nhìn về phương
xa những lúc hoàng hôn, người khác còn thấy hắn ngồi xuống đất trước
miếu Hà Bá dùng tay vuốt kiếm.
Nhan Lạc Nương không nhịn được sự tò mò trong lòng, sau mấy ngày
quan sát thấy hắn không có vẻ gì nguy hiểm, nàng liền trốn cha mình đi tới
trước miếu Hà Bá, hỏi những điều muốn biết với người ở bên trong:
- Huynh là tu sĩ trong núi?
Sau lưng nàng còn một đám con nít đi theo, đứa nào đứa nấy cũng tò mò
nhìn người không biết đã chìm trong nước bao lâu, rồi ngủ bảy ngày mới
tỉnh lại.
- Ừ.
- Tu hành ở núi nào?
Hắn trầm mặc, không nói.
- Huynh tên gì?
- Trần Cảnh.
Nàng phát hiện hắn nói chuyện rất ngắn gọn, nhưng không lãnh mạc.
Dần dần, nàng không sợ nữa, bắt đầu hỏi tiếp:
- Nghe nói người tu hành có thể đằng vân giá vũ, huynh có làm được
không?
- Ta không biết.