- Hắn là ai vậy?
Những người đánh cá chung quanh nhanh chóng tới đây. Khi thấy có
người chết, một người nói:
- Mau mau báo quan.
- Báo quan có ích gì, vô duyên vô cớ lại dính đến quan lại.
- Hay là ném xuống sông đi, xem như chưa thấy.
- Vậy không được. Tuy người này không còn thở nữa nhưng không
giống người chết, lỡ như còn chưa chết mà chúng ta quăng xuống sông lại
thì không phải là giết người sao?
Nói một hồi nhưng không ai quyết định cả, không có ai nói là sẽ mang về
nhà, cũng không có người nào nguyện ý mời đại phu đến xem, ai cũng sợ
chuyện dính dáng đến mình. Cuối cùng, mấy người này nói Nhan phụ xử
lý, còn bọn họ vội vàng tản đi.
Nhan phụ nhìn người không rõ sống chết nằm ở trên thuyền, thầm nghĩ
xui xẻo. Ông ta nhìn khắp nơi, sau khi nhìn thấy miếu Hà Bá ở trên bờ sông
thì lái thuyền qua bên đó.
Khi tới gần miếu Hà Bá trên bờ sông, Nhan Lạc Nương muốn giúp cha
mình khiêng người xuống nhưng lại bị ngăn, Nhan phụ nói là người gần
xuất giá không thể dính vào những cái xui xẻo.
Sau khi một mình vác người trong lưới vào trong miếu Hà Bá, Nhan phụ
lập tức nói Nhan Lạc Nương rời đi, sợ nàng rước phải phiền toái. Nhan Lạc
Nương không rời đi ngay, nàng vừa sợ vừa tò mò nhìn vào. Người này bị
ngâm dưới nước quá lâu nên làn da trắng bệch đi, nhưng tay vẫn cầm một
thanh kiếm, hình như rất bén.