Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, mắt len lén nhìn thanh kiếm đang
được người kia nắm, nàng có cảm giác đối phương nắm rất chặt. Bỗng
nhiên nàng có cảm giác đối phương tỉnh lại, lập tức xoay người chạy ra
khỏi miếu Hà Bá.
Miếu Hà Bá đổ nát, xung quanh có nhiều lưới đánh cá, tượng Hà Bá hình
như chỉ còn có một nửa, tro bụi bám đầy khắp đất, ngay giữa miếu có một
người nằm đó, không thở, tim không đập.
Đã ba ngày rồi nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Mấy ngày đầu, cứ cách một
khoảng thời gian là sẽ có người tới nhìn một chút, nườm nượp không dứt.
Dần dà, mấy người thôn gần bên cũng biết có một người được vớt từ dưới
sông lên, không chết cũng không sống.
Việc này hơi kỳ quái, nhất thời có rất nhiều lời đồn khác nhau, người nói
đây là yêu quái tu luyện trong sông, lúc biến thành hình người thì gặp thiên
kiếp; lại có người nói là thần tiên trên trời, vì vi phạm luật trời nên bị giáng
xuống trần gian... Còn có người nói đây là thi thể Hà Bá đã chết dưới sông
năm mươi năm trước, đến bây giờ vẫn không bị rữa nát.
Thời gian càng kéo dài, mọi người càng cảm thấy người nằm trong miếu
Hà Bá thật kỳ quái, ít nhất không có ai cho rằng hắn là người bình thường.
Bảy ngày sau, rốt cuộc hắn cũng tỉnh.
Lúc Nhan Lạc Nương thấy hắn thì trời sắp tối, hắn đứng trước miếu Hà
Bá đưa mắt nhìn phương xa. Mặt trời đã dần lặn xuống mặt sông, ráng
chiều màu đổ chiếu bóng hắn trải dài ra, gió sông thổi tới làm quần áo bay
phần phật, nhưng Nhan Lạc Nương không những không cảm thấy hắn lôi
thôi mà cảm thấy khí tức xuất trần.
Không ai tới hỏi vì sao hắn rơi xuống sông, cũng không ai hỏi tên họ hắn
là gì, họ còn dặn mấy đứa trẻ không nên tới gần miếu Hà Bá. Nhưng bọn