- Vậy chắc huynh biết pháp thuật rải đậu thành binh chứ?
- Không biết.
- Vậy hô phong hoán vũ thì sao?
Trần Cảnh lắc đầu, hai tay nâng kiếm lên rồi giữ nguyên như thế, không
thay đổi nữa.
Nhan Lạc Nương nhìn thân kiếm trong tay hắn, nói:
- Muội biết rồi, huynh là kiếm tiên.
Lần này Trần Cảnh không lắc đầu, nhưng sự thật lại không phải.
Đây là lần nói chuyện đầu tiên sau khi Trần Cảnh trở lại từ cõi chết. Nhớ
lại, hắn đã lưu lạc cùng với một lão kiếm khách, năm mười lăm tuổi tới
định cư ở thành Bá Lăng, sau đó không lâu, lão kiếm khách cũng rời đi.
Khi nãy hắn định nói mình là tu sĩ núi Thiên La, nhưng chỉ sợ Thiên La
môn tại núi Thiên La giờ này đã trở thành phế tích. Hắn sợ rằng khi nói ra
sẽ rước thêm phiền toái, nên không nói nữa.
Hắn không ngờ mình có thể sống sót được. Trước khi rơi xuống sông thì
tâm thần đã bị chấn động, sau đó Lý Mộ Tiên lại đánh một quyền làm
thương nội phủ. Lúc này hắn đang điều dưỡng chữa trị thương thế, đồng
thời lấy linh tức dưỡng kiếm.
Chờ khi thương thế tốt hơn, kiếm khôi phục được linh tính, hắn sẽ rời
khỏi nơi này. Hắn không biết nơi này cách núi Thiên La xa lắm không,
nhưng hắn nhất định phải trở lại núi Thiên La xem một chút.
Ngày thứ hai, Nhan Lạc Nương lại dẫn theo một đám con nít tới trước
miếu Hà Bá, tiếp tục hỏi những vấn đề kỳ quái. Sau mấy lần nói chuyện,