- Lão kiếm khách nói đây là Hoàng Đình, chỉ cần ngày đêm chăm chỉ lấy
tâm mà tụng, có thể tĩnh tâm an thần.
Cố nãi nãi nói.
Trần Cảnh nhìn hai chữ giống như hai luồng mây mù trên bìa quyển
sách, thầm nghĩ:
- Hóa ra hai chữ này là Hoàng Đình.
Hắn lật lật quyển sách, lại chỉ có ba trang, một chữ trong đó hắn cũng
không biết. Cũng không nhìn nhiều, hắn lắc tay một cái, quyển sách Hoàng
Đình ba trang đã biến mất. Minh Vi ở bên cạnh ngạc nhiên mở to mắt.
- Quả thật là người tu hành rồi.
Minh Vi thầm nghĩ, không khỏi nhìn Trần Cảnh nhiều thêm mấy lần,
trong mắt lộ vẻ hưng phấn. "Hắn còn từng bế ta." Nghĩ đến đây, mặt nàng
chợt hồng lên. Mắt thấy khí chất trầm tĩnh như núi xa của Trần Cảnh, trong
đầu nàng suy tới đủ chuyện, lập tức quên sạch những thành kiến từng nói
với Cố nãi nãi về Trần Cảnh.
Trần Cảnh tự nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rát của Minh Vi.
Hắn làm bộ không biết, nói với Cố nãi nãi:
- Cảm ơn Cố nãi nãi.
Sau đó, hắn lại lấy từ trước ngực áo ra một lá bùa hộ thân, đưa tới trước
mặt Cố nãi nãi, nói:
- Cố nãi nãi, cháu cũng không có vật gì quý, chỉ học được vài loại bùa
chú sơ sài. Đây là một lá bùa hộ thân, có tác dụng trừ tà hộ thân, coi như là
một chút lòng thành của cháu.