Lá bùa này được hắn cô đọng ở trong một khắc khi hắn sờ tay vào trong
ngực áo. Cố nãi nãi nhìn lá bùa có hoa văn như một con sóng nước, biết
không phải vật phàm, cũng sẽ không từ chối, cầm vào tay lập tức có cảm
giác mát mẻ, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Trần Cảnh không ngờ hôm nay vào thành này lại có kết quả như vậy.
Nếu hắn không tới, không trở về nơi này nhìn một chút, chẳng phải là đã bỏ
qua? Cả lúc Cố nãi nãi kéo hắn về phủ, nếu hắn từ chối, hẳn đã lỡ dịp.
Hắn không khỏi lại ngẩng đầu nhìn bức tranh kia, trong đầu nghĩ người
vẽ ra bức tranh này nhất định không đơn giản. Nhưng hắn cũng không hỏi
nhiều thêm, chỉ tiếp tục trò chuyện phiếm cùng Cố nãi nãi, tới tận khi mặt
trời đã ngả về Tây. Lúc hắn trở ra, Cố nãi nãi cũng không ra tiễn, mà để
Minh Vi làm.
Trong lúc hắn nói chuyện với Cố nãi nãi, không ngừng có người đến vấn
an, đều là một ít con cháu nhà họ Cố. Trần Cảnh đương nhiên có thể suy
đoán được vài điều, nhưng hắn cũng không để ý tới. Đối với hắn, những
việc nhân gian này đã cách hắn cực xa, cho dù thân hắn có ở nhân gian,
cũng có thể không dính một chút bụi trần nào. Có đôi khi hắn còn hoài nghi
không biết mình có thể biến thành loại thần linh coi chúng sinh như mây
bay không nữa.
Minh Vi đi trước dẫn đường, ngay khi ra khỏi Cố phủ thì chợt có một
người chặn đường đi. Người này nhìn chỉ lớn hơn Minh Vi mấy tuổi, Trần
Cảnh liếc một cái là nhận ra người này có tu vi trong người.
- Vi Vi, vị này là ai vậy?
Y đi thẳng tới, mặc dù là đang hỏi Minh Vi, nhưng mắt cứ nhìn Trần
Cảnh không chớp.
- Hắn là người quen cũ của nãi nãi.