Minh Ngọc này không mặc áo gấm xa hoa, chỉ mặc một bộ đạo bào âm
dương màu xanh, tóc búi cao, bên hông đeo một khối ngọc bội của đạo sĩ,
nhìn qua rất có chính khí, nếu qua thêm vài năm nữa, không biết chừng có
thể trở thành cao nhân một phương.
Trần Cảnh không quan tâm việc người này nói mình là yêu tà, nhưng lại
không lọt tai nổi cách y nói về lão kiếm khách, trong lòng dâng lên lửa
giận.
Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân vang vang lên, sát khí trào ra mãnh liệt
như thủy triều.
Minh Ngọc chỉ thấy một luồng sáng trắng chói mắt lóe lên, pháp lực
trong cơ thể giống như bị đông cứng lại. Y kinh hãi lùi lại, tựa vào một cái
cột chống, hoảng sợ nhìn Trần Cảnh. Nỗi sợ hãi này sinh ra từ trong tim y,
ngay một khắc vừa rồi, y có cảm giác như đưa thân vào núi thây biển máu
vậy.
Nhưng Trần Cảnh cũng không nhìn y. Chỉ thấy Trần Cảnh nghiêng đầu,
nói với Minh Vi đã trắng bệch mặt mày:
- Lúc cô còn nhỏ, ta từng nói sẽ tặng thứ gì đó làm quà cho cô, nhưng
đến nay cũng không có cơ hội. Lần này gặp lại cũng là duyên phận, duyên
sinh xưa kia, duyên diệt hôm nay, ta tặng cho cô một lá bùa kiếm đi.
Hắn nói xong, không gian vặn vẹo như sóng nước, một vệt sáng trắng
nhỏ hình kiếm hiện ra.
- Trên người cô không có pháp lực, ý niệm cũng không mạnh mẽ, càng
không biết cách dẫn động bùa chú, cho nên cần lấy một chút máu tươi làm
vật dẫn, để ngày sau cô có thể sử dụng bùa kiếm.
Trần Cảnh nói bằng giọng đều đều, không có chút sát khí nào.