Minh Vi không mặn không nhạt đáp lời, cũng không thèm nhìn tới Trần
Cảnh. Trần Cảnh chỉ tặng một lá bùa cho Cố nãi nãi mà không cho nàng, ít
nhiều đã khiến nàng giận dỗi.
- Người quen cũ sao, nãi nãi lớn tuổi rồi, có khi nhận lầm người không
biết chừng. Nghe nói nãi nãi đưa cho ngươi một quyển sách?
Câu cuối cùng đương nhiên là dành cho Trần Cảnh. Mà nói xong, người
này cũng đã đi tới cách Trần Cảnh có ba bước.
- Không sai.
Trần Cảnh gật gật đầu.
- Là sách gì vậy, không biết có thể xem một chút không?
Còn không có đợi Trần Cảnh nói chuyện, Minh Vi hơi nhíu mày, nói:
- Minh Ngọc, quyển sách kia là một vị lão kiếm khách tới phủ ba năm
trước nhờ nãi nãi chuyển cho hắn.
Tuy nàng còn giận Trần Cảnh, nhưng lại không phải là người không biết
đúng sai. Nàng lớn lên cùng Minh Ngọc, sao lại không rõ Minh Ngọc muốn
làm gì.
- Chuyển hộ, ai biết được, thời đại này có không ít kẻ đi học mấy thứ
pháp thuật tà môn, đi khắp nơi mê hoặc, thôi miên ý chí người khác.
Minh Ngọc tiến lên trước một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm
Trần Cảnh, nói:
- Ta cảm thấy lão kiếm khách ba năm trước đây không phải người tốt
lành gì. Lúc ấy ta không ở nhà cũng đành thôi, nhưng hôm nay ta ở nhà, há
lại có thể để đám tà ma ngoại đạo tiến vào làm loạn Cố gia ta.