- Hắc hắc, là hắn chết ở trên chính tay mình mới đúng. Nếu không phải
hắn muốn truyền vị trí chưởng môn cho Diệp Thanh Tuyết thì làm sao lại
chết được.
Giang Lưu Vân cười lạnh, nói.
- Hóa ra chưởng môn thật sự bị ngươi giết.
Trần Cảnh nói.
Giang Lưu Vân im lặng không nói gì, xem như thừa nhận.
Trần Cảnh chợt nhớ đến việc Diệp Thanh Tuyết vẫn luôn đi theo Giang
Lưu Vân từ sau khi sơn môn bị hỏa thiêu. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào Diệp sư tỷ
đã sớm biết, chẳng qua là lúc ấy còn không phải đối thủ của Giang Lưu
Vân, nên chỉ luôn đi theo sau lão.
- Tiện tỳ Diệp Thanh Tuyết kia cũng biết ẩn nhẫn đấy, thẳng đến lúc
trong thành Tần Quảng ở Âm phủ mới ra tay với ta, còn thừa dịp ta bị
thương mà đoạt ngọc xanh trong tay ta, rồi giam ta ở chỗ này. Hừ hừ, ngày
sau nếu ta có thể đi ra ngoài, tất sẽ khiến nó muốn sống cũng không được,
muốn chết cũng không xong.
Giang Lưu Vân lạnh giọng nói.
Trần Cảnh hơi nhíu mày, nhất thời hiểu ra rằng lão là bị nhốt ở đây, mà
không phải bản thân lão không muốn đi ra. Nhưng là thứ gì có thể giam
hãm lão chứ? Năm đó lão cầm viên ngọc xanh trong tay, dưới ánh sáng
năm màu của nó thì thần tiên đều phải tránh lui. Mà với cảnh giới bây giờ
của Trần Cảnh, thì có thể nhìn ra pháp lực trên người lão chỉ cao hơn chứ
không thấp hơn năm đó.
Đúng lúc này, từ bên trong quỷ tỷ màu đen trên tay Thành Hoàng đang
ngồi im ắng ở kia bỗng có một con quỷ dữ tợn lao ra, với đôi mắt mang