- Lúc ta được sinh ra, không ai hỏi ta có sợ không, nhưng ta vẫn chào
đời. Ta lớn dần thì có người nói cho ta biết thế gian này rất nguy hiểm, mà
ta vẫn không thể trốn tránh trưởng thành. Lần đầu tiên ta đi giết người cũng
biết là có thể sẽ chết đấy, nhưng ta vẫn đi. Khi ta bước trên con đường tu
hành, bao nhiêu lần bên bờ sinh tử, càng chưa từng có người hỏi ta có sợ
hay không. Ở đây, ta muốn nói một điều, kỳ thật ta rất sợ, sợ mọi thứ ta
quan tâm sẽ biến mất mãi mãi ở trước mặt mình. Ta sợ bản thân chưa làm
xong chuyện cần làm thì đã vĩnh viễn tiêu tán trong trời đất. Cho nên, lúc
nguy hiểm ập đến trên thân, việc duy nhất ta có thể làm chính là chém tan
tất cả nguy hiểm đó.
Trần Cảnh đứng yên ở dưới đèn lồng, đứng trước ngôi miếu chỉ chiếm cỡ
như một hạt cát trong đất trời, kiên định nói:
- Thần linh đại biểu cho sự chở che. Ta từng nói, chỉ cần là sinh linh
uống nước Kinh Hà thì đều được ta che chở, nếu như có việc cầu, ta tất sẽ
đáp ứng.
Lý Anh Ninh đứng ở bên cạnh nghe xong thì cảm giác như máu nóng sôi
trào. Nó muốn lập tức chạy đến trong thôn để thuật lại lời nói của Trần
Cảnh một lần nữa, muốn lớn tiếng lặp lại rằng: "Chỉ cần là sinh linh uống
nước Kinh Hà thì đều được ta che chở, nếu như có việc cầu, ta tất sẽ đáp
ứng."
Đêm yên tĩnh, không ai trả lời. Nhưng không ít yêu linh đã ngay tức
khắc cúi rạp trên mặt đất.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, tựa như
chúng đang đáp lại lời hắn. Thế nhưng tư tưởng của hắn đã hoàn toàn chìm
vào trong câu nói vừa rồi. Ngay lúc vừa nói xong một đoạn kia, sâu bên
trong hắn tưởng chừng có cái gì đó sinh ra, giống như một mầm non nhú ra
khỏi mặt đất. Thế giới đã từng khiến hắn cảm thấy hư ảo, giờ đây có là
chân thật hay không đã chẳng còn quan trọng nữa, mà quan trọng là trong