- Ngươi khá đấy, đợi ta trở về, có thể mang ngươi về Tây Hải cùng.
- Tạ ơn thái tử gia, tạ ơn thái tử gia.
Hồng đại hiệp liên tục tạ ơn.
Ở phía sau nó, vỏ sò lại hừ nhẹ một tiếng, dọa cho Hồng đại hiệp hết
hồn. Cũng may vỏ sò không nói gì thêm nữa.
Sóng nước giữa sông đột nhiên khác thường. Ngao Vu Phong hơi nhíu
mày, nhìn ra bên ngoài động phủ, đôi mắt như có thể liếc một cái là thấy rõ
chín nghìn ba trăm dặm Kinh Hà. Hồng đại hiệp tựa hồ cũng cảm ứng được
cái gì đó, không ngừng đung đưa hai con mắt lồi to tướng.
Phủ Long Vương Kinh Hà đương nhiên chìm dưới nước, nhưng nước
bên trong phủ lại cực kỳ yên ả, giống như không khí tươi mát ở các khu
rừng cây trên đất liền vậy. Cho dù sóng nước bên ngoài có dữ dội thế nào,
thì bên trong này vẫn tĩnh lặng, không có cả một chút gợn sóng, cũng
không có âm thanh sóng nước.
Thủy phủ Long Vương Kinh Hà không có cửa, tuy rằng từ bên ngoài sẽ
không nhìn ra được tình hình bên trong, nhưng ở trong lại có thể thấy rõ tất
cả tình huống bên ngoài. Chỉ thấy một tiểu đồng áo vải chừng mười tuổi
chìm vào trong nước, tay chân không cử động, biểu hiện trên mặt có vẻ
hưng phấn nhiều hơn sợ hãi.
Nó đi tới trước thủy phủ, há miệng, lớn tiếng nói:
- Thị thần của Hà Bá Kinh Hà phụng mệnh Hà Bá, hiến Mê Thiên kiếm
cho Long Vương gia.
Âm thanh cũng không lớn, còn mang theo giọng điệu trẻ con, nhưng lại
truyền rõ ràng đến khác thường vào trong thủy phủ Long Vương.