Trần Cảnh rất hiếm khi nói như vậy, chứng tỏ lúc này hắn cực kỳ cao
hứng.
Bao lâu này, lời nguyền ác mộng vong hồn không phát tác, nhưng vẫn
luôn là một cái gông cùm cực kỳ rắn chắc nơi sâu trong lòng hắn, cho nên
khó trách hắn lại mừng rỡ đến thế. Hư Linh thấy Trần Cảnh cao hứng như
vậy, gương mặt cũng mỉm cười, tuy không đáp lời Trần Cảnh nhưng coi
như đã chấp nhận.
Bên ngoài miếu, ánh trăng lan tỏa như nước, tràn xuống bậc thềm miếu
Hà Bá, len qua khe cửa, phủ lên đôi hài hoa trắng tinh của Hư Linh. Trăng
chiếu đến bộ váy dài đen như mực của nàng, nhưng lại không chiếu tới
gương mặt đang mỉm cười nhìn Trần Cảnh.
Trần Cảnh thì đang đứng dưới ánh trăng mở quyển Vu chú ra, không đọc
tỉ mỉ mà chỉ lướt nhìn tìm kiếm đến trang sách có đề cập đến lời nguyền ác
mộng vong hồn. Hắn đã từng nghĩ có lẽ cả đời này mình phải gánh chịu lấy
lời nguyền này, vĩnh viễn không cách nào rời khỏi thần vực, vĩnh viễn
không thể rời xa được thờ cúng nhang đèn. Không nghĩ tới, sẽ có một ngày
một quyển sách về Vu chú xuất hiện trước mặt mình.
Hư Linh không đề cập đến chuyện lúc chạy tới đây nàng bị Ngô Mông
cản đường, cũng không nhắc đến chuyện mình bị trúng trận pháp Vu chú
khi tìm kiếm Chúc Ly.
Dưới ánh trăng trước miếu Hà Bá, đột nhiên có hai con khỉ mặt chó một
lớn một nhỏ lấp lủi. Chúng chính là Đại Yêu và Tiểu Yêu.
Dưới bóng trăng, Đại Yêu và Tiểu Yêu đứng ngoài cửa miếu nhìn trộm
vào bên trong. Chúng nó nhìn thấy Hư Linh trong đó, nhưng không dám
tiến vào. Dù sao lúc trước nó còn mang mộng tưởng chiếm tượng thần nhà
người ta, lại thấy được Trần Cảnh hiển lộ pháp lực, cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Cho nên, chúng nó cũng không dám vững dạ tiến vào miếu Hà Bá nữa.