Nhưng tâm tình của Hư Linh lúc này không tệ, nàng đưa tay vẫy vẫy,
ngoắc hai con khỉ mặt chó một lớn một nhỏ đi vào miếu.
- Các ngươi theo ta làm gì?
Hư Linh mỉm cười hỏi.
Gương mặt hung ác xấu xí của Đại Yêu nhất thời xị xuống, chẳng qua
còn chưa kịp nói gì thì Hư Linh chợt giật mình nhớ ra:
- Ngươi nói muốn trở thành thị linh của ta phải không? Được, từ hôm
nay trở đi, các ngươi chính là thị linh của ta. Đến đây, ra mắt Hà Bá gia đi.
Đại Yêu chợt vui vẻ trở lại. Chỉ trong vài phút này, tâm trạng của nó có
thể nói là phập phồng như dãy núi vậy. Nó vội vàng bái Trần Cảnh:
- Bái kiến Hà Bá gia.
Tiểu Yêu phía sau cũng vội hô theo:
- Bái kiến Hà Bá gia.
Trần Cảnh vẫn còn bận rộn xem xét quyển sách Vu chú, nghe loáng
thoáng bái kiến gì đó, vội ngẩng đầu lên nhìn qua hai con yêu linh trước
mặt, thuận miệng đáp lời:
- Ừm… Rất tốt, đứng lên đi.
Nói xong hắn lại cúi đầu lật xem sách. Đại Yêu đứng dậy, không nhịn
được bèn thầm đánh giá vị Hà Bá vốn nổi danh đã lâu đang đứng trước mặt
mình. Trước đây nó luôn cho rằng Hà Bá nhất định là một người rất uy
nghiêm, lúc này nhìn qua chỉ thấy một Hà Bá có bộ dáng thiếu niên, khí độ
hòa nhã, không hề có vẻ thâm trầm kiểu cách bức người như thần linh khác.
Nó lại nghĩ tới ánh kiếm sáng ngời phá không bay lượn trong đêm mưa,