- Đúng vậy, đại ca, cứ chờ đợi thế này chẳng có tác dụng gì cả. Chúng ta
sắp không ngăn cản được luồng tà lực kia rồi. Mụ nội nó, trong thành Bá
Lăng có cái gì mà tà tính như vậy không biết.
- Đại ca, nếu không khuya hôm nay chúng ta đi thành Bá Lăng kia nhìn
một lần, xem rốt cuộc là cái gì chiếm cứ thành Bá Lăng, khiến âm tà khí
tràn cả ra ngoài thành.
Người ngồi hàng thứ hai bên phải nói.
Những người khác nghe vậy không biểu hiện tán thành hay phản đối, tất
cả đều nhìn người tóc trắng được xưng là đại ca ngồi ở vị trí chủ tọa. Người
này lúc còn làm thị linh cho Thổ Địa thì có tên là Tiểu Bạch, sau khi chiếm
thần miếu thần vị lập tức đổi tên thành Từ Phóng, cũng kết làm huynh đệ
với sáu yêu linh chiếm thần miếu thần vị đang ngồi dưới.
Từ Phóng ngồi im tại chỗ, nhìn từng huynh đệ của mình, cuối cùng thở
dài nói:
- Đã sắp đến lúc trời đất đại loạn, cũng không biết huynh đệ chúng ta có
thể sống tới ngày càn khôn định lại không.
- Đại ca, huynh nghĩ quá xa rồi. Chuyện tương lai để tương lai nói, trước
mắt chúng ta cần qua cửa ải này đã. Âm tà khí trong thành Bá Lăng làm
cho tâm thần người không yên, nếu âm tà khí xâm nhập vào trong trấn, chỉ
sợ người trong trấn sẽ chết cả.
Từ Phóng giương mắt nhìn tứ đệ vừa nói chuyện, nói:
- Loạn thế không xa, lửa xém lông mày rồi.
Sau đó, gã lại nhìn tất cả, nói:
- Mọi người có cảm nhận được gì từ tà khí kia không?