Trấn Quân Lĩnh nằm ở mặt Nam của địa giới Bá Lăng. Khu vực này nằm
giữa hai dãy núi, trong đó chỉ có một trấn tương đối lớn và hơn mười thôn
nhỏ. Ba mặt khác của Bá Lăng thì có rất nhiều thôn trấn, những thôn nhỏ
như thôn Hà Tiền lại càng nhiều vô số kể.
Lúc này, ở phía Bắc địa giới Bá Lăng, trong một trấn nằm gần sát thành
Bá Lăng tên là Từ Gia, có bảy vị Thổ Địa cùng được thờ phụng. Bọn họ là
người đến chiếm cứ xưng thần từ sau khi Tần Thành Hoàng kéo tất cả thần
linh trong địa giới Bá Lăng xuống Âm phủ. Bọn họ đương nhiên không có
sắc phù, hoàn toàn dựa vào việc hiển linh nhiều năm qua để dân chúng
trong trấn coi mình là thần linh, cũng đã kết thành thần phù của mình. Thế
nhưng trong lòng thần linh chính thống, bọn họ không thể coi là thần, chỉ
có thể coi là yêu nghiệt làm loạn đất trời.
Đêm lạnh sương dày, gió nhẹ trăng cong.
Bên trong miếu Thổ Địa ở trấn Từ Gia có bảy người phân chủ khách
đang ngồi. Ngồi vị trí chủ tọa là một người tóc trắng, nhưng lại rất trẻ tuổi.
Sáu người còn lại chia ra ngồi hai bên, mỗi bên ba người, năm nam một nữ.
Mỗi người trong số họ đều có tướng mạo trẻ trung tuấn mỹ. Bọn họ vốn là
yêu linh, hơn nữa còn từng là thị linh của các Thổ Địa trước kia, giờ thừa
dịp Thổ Địa mãi vẫn không trở về, bèn chiếm cứ thần vị.
Đã nhiều năm như vậy, mọi chuyện vẫn xuôi chèo mát mái. Thế nhưng
hiện tại trên mặt bọn họ lại tràn đầy vẻ lo lắng, ai nấy đều nhíu chặt mày,
im lặng không lên tiếng.
- Đại ca, tiếp tục như vậy không phải là cách đâu. Chỉ sợ không được
bao lâu nữa, chúng ta sẽ không thể dung thân ở nơi này rồi.
Người ngồi hàng đầu tiên bên tay trái nói. Lời này vừa dứt, người ngồi
đối diện đã lập tức phụ họa: