- Cũng không cảm nhận được điều gì đặc biệt, chỉ là làm cho tâm thần
người ta không yên. Nếu người phàm bị tà khí này xâm nhập, nhất định sẽ
sinh ra đủ loại bệnh. Thần vị của chúng ta không tới từ con đường chính
thống, không có các loại bùa chú trừ tà chữa bệnh, một khi người trong trấn
xảy ra chuyện, chúng ta sẽ không cứu nổi. Nếu trong trấn không còn người
sống, chúng ta làm thần linh cũng chẳng còn ý nghĩa.
Một người trong đó nói. Người này vừa dứt lời, cô gái có chút kiều mỵ
ngồi bên cạnh đã tiếp lời:
- Tiểu muội lại có cảm giác như tà khí kia có sinh mệnh vậy, khi tiểu
muội khu trừ nó thì mơ hồ nghe được có tiếng kêu thảm thiết.
Những người khác đều nhìn về phía cô gái này. Nàng nhìn qua cực kỳ
thành thục, như một quả đào mật vậy, làn da nhẵn bóng, ánh mắt lúng liếng,
nhưng lại không hề tạo cảm giác e thẹn.
- Thất muội, muội nói thật sao?
- Ha ha, tam ca, tiểu muội đã khi nào nói dối chứ.
Thất muội cười khanh khách nhìn người thanh niên đối diện, nói.
- Ta thì lại không biết lời nào của muội là thật nữa.
Vị tam ca đối diện lẩm bẩm, nhưng trong không gian yên tĩnh này có thể
nghe rất rõ ràng. Chẳng qua những người khác lại vờ như không nghe thấy.
Vị đại ca tên Từ Phóng nói:
- Thất muội nói không sai, ta cũng có cảm giác như thế. Từng có âm ma
muốn nhập vào tượng thần, nếu không phải ta cảnh giác, hiện tại ngồi ở chỗ
này đã không còn là ta.