- Đệ tử của ta sống hay chết ta tự rõ, không cần ngươi phải động thủ.
Đạo cô tức giận nói. Chưa dứt câu, trong tay bà ta đã có thêm một thanh
kiếm cắm trong chiếc vỏ trắng như ánh trăng, vỏ kiếm khắc rõ hai chữ
"Quảng Hàn". Kiếm vừa xuất hiện, đã có một luồng hào quang trắng từ vỏ
kiếm phun ra, ánh sáng kia mang đến cảm giác phô thiên cái địa, như ánh
trăng vung vẩy khắp đất trời.
Trong lòng Trần Cảnh dâng lên cảm giác không thể tránh né nổi, thậm
chí không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Hắn nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Kiếm kia vừa ra khỏi vỏ đã thấy rõ
trên thân kiếm cũng có khắc hai chữ "Quảng Hàn". Cảm giác ớn lạnh kia
đến từ chính thanh kiếm này, lại giống như đến từ hai chữ kia.
- Đừng mà, sư phụuuu...
Nhan Lạc Nương kinh hô. Ngay lúc nàng vừa há miệng, Quảng Hàn
kiếm đã phóng ra ánh kiếm bao phủ lấy con bướm do Trần Cảnh đột ngột
hóa thành. Con bướm khẽ đập cánh, biến mất, sau đó một màn dày ánh
kiếm xuất hiện, như liễu rủ đan xen vào nhau.
Quảng Hàn kiếm chém xuống, chẳng những chém về phía tấm lưới từ
ánh kiếm kia, lại càng chém về phía tượng thần.
- Aaaaa...
Nhan Lạc Nương la thất thanh.
Nơi Quảng Hàn kiếm đi qua, lưới kiếm bỗng nhiên vỡ tan, rồi bất chợt
có một thân kiếm mông lung như sương trắng đâm về phía đạo cô, trong
thân kiếm là một con bướm màu lam nhạt. Kiếm vừa xuất hiện, ở trong mắt
các đệ tử phía sau lưng đạo cô, đây không phải là một thanh kiếm nữa, mà
là một rừng kiếm, kiếm kiếm đều đâm tới đạo cô và bọn họ.