Một kiếm tới bất ngờ, tiếng kiếm ngân nổi lên trong hư không.
Quảng Hàn kiếm đã sắp chém lên tượng thần thì đột nhiên biến mất, sau
đó xuất hiện ở trước mặt đạo cô, ánh kiếm như khổng tước xòe đuôi bao
phủ lấy đạo cô và các đệ tử trong đó. Kiếm kiếm rõ ràng, lại kiếm kiếm mờ
ảo, khí thế phô thiên cái địa trùm tới Mê Thiên kiếm, đồng thời vươn tới cả
tượng thần sau Mê Thiên kiếm.
Mê Thiên kiếm bỗng biến mất, trong miếu Hà Bá đột nhiên sinh ra
sương mù. Sương mù như sóng nước vô hình, chớp mắt cái đã cuồn cuộn,
làm người trong thần miếu như đưa thân vào giữa sông, quanh thân có cảm
giác sền sệt, giảm hẳn cảm ứng với vạn vật xung quanh.
- Sư phụ.
Nhan Lạc Nương lao ra khỏi màn ánh kiếm bảo hộ, mở hai tay chắn ở
phía trước đạo cô.
Một tiếng kiếm trở lại bao ngắn ngủi, ánh kiếm biến mất.
- Đi!
Đạo cô khẽ quát một tiếng, xoay người liền đi.
Sương mù trong miếu Hà Bá tán dần. Nhan Lạc Nương xoay người nhìn
tượng Hà Bá, mở miệng muốn nói gì đó, thì từ bên ngoài thần miếu đã
truyền tới tiếng quát lạnh của đạo cô:
- Lạc Nương, ngươi muốn phản bội sư môn sao.
Nhan Lạc Nương vội nuốt lời vừa đến miệng lại, cung kính cúi người bái
nhanh một cái với tượng thần, sau đó xoay người chạy ra ngoài miếu. Ra
tới ngoài, sư phụ của nàng đã mang các đồng môn đi xa, nàng vội vàng
đuổi theo.