- Quả nhiên không phải người phàm tục mà...
Cố nãi nãi đang nhớ tới lão kiếm khách mặc một thân áo vải giản đơn
kia. Theo bà, có thể dạy ra người như Trần Cảnh thì ông ta không thể nào là
người phàm tục. Mà Cố Minh Ngọc và Cố Minh Vi lại cho rằng nãi nãi
đang nói Trần Cảnh.
Cố Minh Ngọc nghĩ thầm, hóa ra lúc trước nãi nãi cũng không biết thân
phận thật sự của Trần Cảnh. Cố Minh Vi thì có chút kích động, cảm giác
như bùa kiếm nàng đang giấu trong ngực áo nóng lên.
"Hóa ra hắn là Hà Bá Kinh Hà, sao vừa rồi ta lại không tới miếu Thành
Hoàng nhìn xem chứ."
Cố Minh Vi thầm nghĩ, rồi chợt nói với Cố nãi nãi:
- Nãi nãi, nếu người đó là Hà Bá, lại có quan hệ sâu xa với Cố gia chúng
ta, vậy chúng ta không phải là nên thỉnh Hà Bá về trong nhà sao?
Cố nãi nãi ngẫm nghĩ, nói:
- Trước hết không vội, chờ sau này hẵng nói đi. Minh Vi, trước đây cháu
được Hà Bá gia bế ẵm, lại được ngài tặng bùa kiếm, chứng tỏ cháu và ngài
có duyên phận sâu. Cháu hãy đi thay mặt nãi nãi tiếp Hà Bá gia.
Cố Minh Vi rất cao hứng, vội vàng đáp:
- Vâng, nãi nãi.
Nói xong, nàng bước ra khỏi đại điện, càng đi càng nhanh, cuối cùng
trực tiếp chạy ra khỏi Cố phủ, chạy thẳng về hướng miếu Thành Hoàng khu
Nam.
Mà Cố Minh Ngọc lại không hiểu gì cả, bèn hỏi Cố nãi nãi về quá khứ
của Trần Cảnh. Cố nãi nãi nói: