nhưng cảm giác này cực kỳ nhạt. Lúc này hắn vẫn đang suy nghĩ cái lạ kia
ở chỗ nào, tĩnh tâm cảm thụ.
Gần như cùng lúc đó, miếu Thành Hoàng ở ba khu Đông - Tây - Bắc
thành Bá Lăng đều xảy ra chuyện tương tự, có điều mỗi thần linh được mời
tới lại dùng một thủ đoạn khác nhau. Trần Cảnh cũng không phóng thần
niệm đi quan sát, chứ nếu hắn làm vậy, nhất định sẽ đoán được, chuyện
cùng một ngày thỉnh thần vào thành, cùng một ngày phá dỡ thần miếu cũ
nhất định là kết quả từ quá trình bàn bạc đã lâu của bốn thành thủ trong
thành.
* * *
Cố phủ.
Cố nãi nãi ngồi trong phủ, Minh Vi đứng cạnh bà. Lúc này Cố nãi nãi
đang nghe Cố Minh Ngọc kể lại chuyện xảy ra. Cố nãi nãi tuy ít khi quan
tâm đến chuyện trong phủ, nhưng lúc nào bà cũng có thể hỏi bất cứ chuyện
gì, có quyền sinh sát.
- Cháu nói là Hà Bá Kinh Hà được mời tới đã từng tới phủ chúng ta sao?
Cố nãi nãi nheo mắt, hơi nghiêng người về trước, thận trọng hỏi.
- Vâng, thưa nãi nãi. Đó chính là người tặng bùa kiếm cho Vi Vi.
Cố Minh Ngọc cúi đầu nói. Tuy y được học một ít đạo pháp, nhưng
không dám vô lễ trước mặt Cố nãi nãi. Y còn nhớ rõ, mới trước đây có một
yêu đạo xông vào phủ, mấy vị thúc bá có tu pháp thuật đều không thể
chống đỡ nổi. Thế nhưng khi yêu đạo kia xông vào nội đường mà vị nãi nãi
đầu bạc trắng này đang ở, thì chỉ thấy được hào quang chói lọi tràn ra từ
trong đó, mà yêu đạo kia thì chạy trối chết đi mất.
Cố nãi nãi trầm tư, lẩm bẩm nói: