Trần Cảnh đoán là bọn họ không dám, cho nên mới trước tiên thỉnh mình
đến, sau đó tiếp tục phá dỡ miếu Thành Hoàng, dựng thần miếu mới.
Chiếc kiệu lớn màu đen tám người khiêng kia được đặt trước miếu
Thành Hoàng khu Nam. Thành thủ quỳ lạy tượng thần, sau đó phất phất
tay, mọi người sớm đã chuẩn bị sẵn lập tức bắt tay dỡ miếu.
Việc dỡ miếu này là bắt buộc, bởi vì khi thỉnh một vị thần linh khác đến,
tuyệt đối không phải chỉ đổi tượng thần cũ bên trong là được, mà phải đổi
nguyên cả ngôi miếu, ngay cả gạch đá lát nền cũng phải đào ra. Hơn nữa
xây thần miếu mới cũng không được dùng gạch ngói từ thần miếu cũ.
Đột nhiên có một cơn gió lạnh khác thường thổi ra từ trong miếu Thành
Hoàng khu Nam. Một người đang trèo thang dỡ ngói trên mái nhà hét to
một tiếng hoảng sợ rồi té xuống. Bốn phía cũng vang lên tiếng la hét đầy sợ
hãi. Chợt lại có một cơn gió mát không biết từ đâu thổi tới nâng lấy người
nọ, để người nọ rơi xuống đất bình yên vô sự. Cơn gió mát là Trần Cảnh
làm phép, những người xung quanh hiển nhiên đoán được, từng người quỳ
lạy trên mặt đất.
Trần Cảnh cũng không để ý tới mấy chuyện này. Hắn biết cơn gió âm tà
kia thổi ra từ bên trong miếu Thành Hoàng thì lập tức đứng dậy, tiến vào
trong thần miếu.
Trong thành rất nhiều người đều nhìn thấy một bóng mờ xuyên qua rèm
vải, từ trong kiệu đen đi ra, lóe lên một cái đã vào trong thần miếu. Không
ai bảo mà mọi người cùng yên lặng, lùi về phía sau, nghiêng tai lắng nghe
động tĩnh trong miếu Thành Hoàng. Những yêu linh theo Trần Cảnh đến
đây thì chia ra bốn phía bảo vệ tượng thần.
Chỉ nghe được từ trong miếu vang lên tiếng kiếm ngân vang nhè nhẹ,
hào quang tràn ra bên ngoài, sau đó là một tiếng kêu thét thảm thiết. Một
con quái vật nửa hư nửa thực phá nóc miếu bay ra, được sương mù xám