trắng bao phủ. Từ trên nóc miếu, nó nhìn xuống bên dưới, hai mắt đỏ đậm,
tràn đầy vẻ oán độc.
Cho dù là đại nho có được tính tình cương trực như thành thủ Nghiêm
Trọng, nhìn thấy ánh mắt kia cũng lạnh cả người, thầm nghĩ: "Nguy rồi,
nếu nó chạy thoát, con dân khu Nam tất không được bình an."
Ngay khi con quái vật muốn chìm vào trong hư không, thì một luồng ánh
kiếm lạnh thấu xương bắn ra theo lỗ thủng trên nóc miếu, chém đứt đôi con
quái vật. Quái vật hét thảm một tiếng, hóa thành một làn khói bụi tán đi.
Một bóng mờ xuất hiện giữa không trung, chính là Trần Cảnh. Mọi người
trong thành ngẩng đầu nhìn, cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ một
kiếm kia của Trần Cảnh, trong lòng bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Trần
Cảnh cũng không biến mất, mà giẫm chân tại hư không, huơ kiếm trong
tay, hình thành từng đạo linh phù.
- Trừ tà tịnh hóa.
Trần Cảnh khẽ quát một tiếng. Hai đạo linh phù khuếch tán, trải rộng bao
phủ khu Nam thành. Âm thanh của hắn theo linh phù xua tan sự sợ hãi
trong lòng mọi người.
Bóng mờ chợt lóe, Trần Cảnh lại chìm vào trong kiệu, biến mất.
Nhìn thấy một màn này, mọi người bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa,
nhìn về miếu Thành Hoàng khu Nam cũng không còn cảm giác âm u nặng
nề.
- Đây mới thật là thần.
Có ông lão đứng ở góc đường kích động nói với thanh niên bên cạnh.
Trần Cảnh thì đang cảm thụ cái cảm giác khó hiểu trong lòng kia. Vừa
rồi khi hắn làm phép vẽ bùa trừ tà và bùa tịnh hóa thì đã có cảm giác là lạ,