thể, bởi nếu hôm nay rời đi, hắn sẽ không còn là hắn.
Đột nhiên, có một người lao ra từ trong miếu Thành Hoàng. Trên thân
người nọ nhấp nháy hào quang lúc sáng lúc tắt, chính là Nạp Lan Vương.
Sắc mặt của gã cực kém. Trần Cảnh đứng trên không miếu Thành Hoàng,
nhìn thấy gã lao ra, thấy được sâu trong đôi mắt gã hiện lên vẻ kinh hãi.
Chỉ nghe gã hét lớn một tiếng:
- Mau mau phong ấn thành này, âm ma tới thế gian rồi!!!
Gã nói xong bèn bay vọt ra khỏi thành, trên người vẫn tỏa ra vầng hào
quang rực rỡ, giống như cái lúc gã chưa vào miếu Thành Hoàng. Thế
nhưng giờ hào quang ấy chỉ soi rõ được vẻ khiếp sợ và thất vọng trong mắt
dân chúng.
Trần Cảnh không biết một câu này của Nạp Lan Vương là nói với mình,
hay là nói với dân chúng trong thành. Hắn nhìn khắp toàn thành, đã có
người hoảng loạn muốn chạy ra khỏi thành, phần lớn là người khu Bắc.
Nhưng càng đông người chọn đứng im nhìn hắn, cái ánh mắt của người sắp
chết chìm nhìn lên người ở trên bờ.
Bốn vị thần, hai vị chạy mất, một vị chìm trong phủ Thành Hoàng chưa
đi ra, chỉ còn lại một mình Trần Cảnh.
Trần Cảnh thầm than, rồi đột nhiên bay lên trời. Cùng lúc ấy, dân chúng
đang im lặng bỗng không hẹn mà cùng thét lên một tiếng kinh hãi. Trong
tiếng thét, nóc miếu Thành Hoàng bất ngờ bị phá thủng, một người vọt ra
từ bên trong, chính là Thành Hoàng thành Thọ Xuân. Thế nhưng lúc này
toàn thân y bao phủ một tầng khí đen đậm đặc, mặt xanh xao, hai mắt như
tro tàn lại ẩn ẩn một tia tà dị. Y vừa xông ra ngoài đã đánh tới Trần Cảnh. Y
bổ nhào về phía trước, giống như nhào vào trong nước, làm bọt sóng vô
hình tung tóe lên.