Cả thành vang lên tiếng hô lớn, nhưng không giống với tiếng hoan hô
vui sướng, mà như là tiếng thở mạnh sau khi nín thở lâu.
Thành thủ khu Nam Nghiêm Trọng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhịn
không được nói:
- Ta đã biết Hà Bá sẽ không rời đi mà, ngài là một vị thần linh chân
chính.
Ba vị khác còn đắm chìm tại khoảnh khắc Trần Cảnh dùng một kiếm giết
chết Thành Hoàng thành Thọ Xuân. Bọn họ có thể nhìn ra vị Thành Hoàng
kia có vấn đề, lại không ngờ Hà Bá luôn khiêm tốn ẩn mình lại mạnh đến
vậy.
- Hắn chỉ là Hà Bá, thần vị kém xa Thành Hoàng, lại có thể giết Thành
Hoàng, lẽ nào hắn đột phá thần cấm?
Thành thủ khu Tây kinh ngạc nói.
- Trong thiên hạ ngày nay, thần linh có được sắc phù chính thống của
Thiên đình ít càng thêm ít, Thần đạo đã loạn, chỉ sợ thần cấm cũng đã biến
mất.
Thành thủ khu Đông nói.
Bọn họ không biết Trần Cảnh vẫn đang phải chịu đựng đau đớn từ thần
cấm. Hắn nhìn đám người quỳ lạy trên mặt đất, nhìn tòa thành xa lạ mà
quen thuộc này, chậm rãi nói:
- Nếu tất cả mọi người không muốn rời đi, vậy cúng tế đi, bố cáo thiên
hạ, từ nay về sau thờ phụng ta là thần linh duy nhất của thành Bá Lăng.
Nếu ta còn sống không thể che chở, thì sau khi chết sẽ dẫn lối luân hồi cho
các ngươi.