Bốn vị thành thủ chen qua mọi người, đi vào trước miếu Hà Bá. Bọn họ
không quỳ lạy như những người khác. Nghiêm Trọng trang nghiêm nói:
- Nếu Hà Bá toàn tâm che chở, sinh linh toàn thành Bá Lăng chắc chắn
sẽ lấy linh hồn hiến tế.
Trần Cảnh nhìn ông ta, hoặc căn bản là không phải chỉ nhìn một mình
ông ta, mà là nhìn người của cả thành. Không gian lặng ngắt như tờ, ngay
cả gió cũng như ngừng lại chờ câu trả lời của hắn. Hồi lâu sau, Trần Cảnh
nhắm mắt lại, chậm rãi nói:
- Sinh tử của mỗi người đều nằm trong tay mình, sinh tử tùy tâm. Nếu
phải chết, ta chết trước.
Trong lòng hắn còn có một câu:
- Tính mạng của ta đã ở trên tay các ngươi.
Nghiêm Trọng trầm mặc, người cả thành cũng không một ai lên tiếng.
Một câu không nặng không nhẹ này của Trần Cảnh khiến tất cả mọi người
như cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương mang theo đầy mùi máu.
- Nếu chúng ta bị chết trong thành này, sẽ vĩnh viễn không được luân
hồi, muôn đời bị tà linh khống chế nô dịch.
Nghiêm Trọng xoay người, lớn tiếng nói với mọi người. Lời vừa ra, mọi
người đều nhìn chằm chằm Trần Cảnh.
Trong mắt mỗi người đều một vẻ kinh hoàng sợ hãi. Đó là sự kinh sợ của
việc sống không có chỗ, chết chẳng được yên. Bọn họ sợ, nỗi sợ hãi dâng
lên không thể ngăn chặn, như vậy còn có thể cúng tế gì nữa, cho dù có, tâm
ý cũng thành khẩn được bao nhiêu? Khi đó, chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.