Trần Cảnh lẳng lặng đứng yên ở đó, như một cây trường thương màu
xanh dựng đứng trong gió lạnh. Hắn nhìn người dân trong thành, chậm rãi
nhắm mắt lại, nói:
- Hồn tán kim triêu hựu như hà, luân hồi trọng sinh khốn khổ đa. Tựu thử
Bá Lăng tế hồn phiên, vong linh thập vạn phệ Diêm La. [1]
Trần Cảnh nói bằng giọng trầm thấp, từng chữ từng chữ như từng nhát
búa đập mạnh lên trái tim của mọi người. Âm thanh không có sát khí,
nhưng lại kéo ra lệ khí [2] từ sâu trong nội tâm của mỗi người.
Trong thành Bá Lăng yên lặng như tờ, ngay cả tiếng quỷ khóc văng vẳng
cũng biến mất, giống như bị sự tĩnh lặng làm cho sợ hãi, không dám xuất
hiện.
Nghiêm Trọng cúi đầu lẩm bẩm:
- Tựu thử Bá Lăng tế hồn phiên, vong linh thập vạn phệ Diêm La... Vong
linh thập vạn phệ Diêm La...
Theo tiếng lẩm bẩm, trên mặt ông ta cũng hiện lên nét oán lệ [3].
Trong hư không phảng phất như quanh quẩn mãi một câu: "Tựu thử Bá
Lăng tế hồn phiên, vong linh thập vạn phệ Diêm La."
----------------------------
Chú thích:
[1] Tạm dịch nghĩa: Hồn có tiêu tan lập tức thì có sao? Luân hồi sống
tiếp càng cực khổ. Chẳng bằng dựng cờ tế hồn thành Bá Lăng. Mười vạn
vong linh đánh lại điện Diêm La.
Dịch thơ: