Không ai hiểu Tần Thành Hoàng trong miếu Thành Hoàng đáng sợ đến
cỡ nào bằng hắn, hoặc nên nói là quỷ tỷ đến từ thành Tần Quảng dưới Âm
phủ kia đáng sợ cỡ nào. Thành Hoàng thành Thọ Xuân khinh thường tiến
vào trong đó, cuối cùng lúc lao ra đã thành một cái xác bị âm linh khống
chế, bị Trần Cảnh chém đầu. Mạnh như Nạp Lan Vương mà cũng chật vật
bỏ chạy.
Cũng may Thành Hoàng thành Thọ Xuân tuy xưng Thành Hoàng, nhưng
không phải thần linh chính thống, pháp lực không cao thâm, cũng không có
thần thông huyền diệu gì. Trần Cảnh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú,
há thần linh thông thường có thể so sánh. Khi hắn bị đánh lén, lập tức dùng
cách phản đánh lén giết kẻ địch. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một kiếm,
nhưng trong đó bao hàm kiếm thuật và kinh nghiệm của Trần Cảnh. Hơn
nữa trong khoảnh khắc đó, Mê Thiên Điệp cũng dùng tới thần thông bản
mệnh Ảo Ảnh, khiến Thành Hoàng thành Thọ Xuân nhìn thấy cảnh Trần
Cảnh đã bị mình đánh trúng, cho nên y mới thất thần.
* * *
Trần Cảnh đương nhiên không cuồng vọng rằng mình có thể che chở
được toàn bộ dân chúng của thành. Nhưng nếu đã quyết ở lại, hắn sẽ dùng
toàn lực bảo vệ họ. Sở dĩ hắn muốn bọn họ cúng tế, bố cáo thiên hạ, là bởi
vì ở trong thành này, Trần Cảnh giống như một gốc bèo không rễ, pháp lực
yếu ớt.
Biện pháp duy nhất là trở thành thần linh chân chính duy nhất trong
thành Bá Lăng. Chỉ cần người của cả thành toàn tâm toàn ý thờ phụng hắn,
là hắn có thể không ngừng sử dụng linh lực của thành. Đây là cơ hội sống
sót duy nhất, bất kể là đối với Trần Cảnh, hay đối với dân chúng Bá Lăng.
Trần Cảnh đứng trên thần miếu, trên người tản ra một tầng hào quang dịu
nhẹ như nước, tựa như một ngọn đèn trấn an tâm thần trong đêm.