Không biết cô có biết đến hay đã từng gặp qua cái cảm giác này chưa?
Trước kia, cho dù ta vừa được thần vị Hà Bá đã phải chiến đấu với Hà Bá
Ác Long hạp, thì đó cũng chỉ vì tính mạng ta bị uy hiếp. Nhưng lần này lại
khác, ta có thể rời khỏi nơi này giống như Nạp Lan Vương và Thành
Hoàng Chung Ly, ta cũng nghĩ mình sẽ làm vậy. Nhưng cuối cùng ta vẫn ở
lại. Bởi nếu ta đi rồi, thì đó chính là tự tay ta đã bóp chết mười vạn sinh
linh, là chính ta đã thổi tắt ngọn lửa hy vọng duy nhất của bọn họ.
Hư Linh lẳng lặng nghe. Nhìn Trần Cảnh, rốt cuộc nàng đã biết cảm giác
khác người trên người hắn là gì. Loại cảm giác đó vẫn rất mông lung,
không rõ ràng, nhưng đến hôm nay thì nàng đã thật sự cảm nhận được Trần
Cảnh khác những người tu hành khác.
Trần Cảnh lại nhắm mắt lại, nói:
- Cho dù là tiên hay là thần, hay chỉ là sinh linh bình thường, thì đều có
lòng kính nể, kính nể đối với trời đất sinh dưỡng chúng ta. Cho dù là tiên
hay là thần, hay chỉ là sinh linh bình thường, thì đều có lòng thương hại,
thương hại những người nhỏ yếu cần được giúp đỡ.
Hư Linh trầm mặc không nói, cũng không ai biết nàng đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, đài tế đã được dựng xong, bốn phía dưới đài tế chi chít người
đứng, im lặng ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh.
Trần Cảnh đứng yên trên không nhìn tòa thành đầy kín người, trên thân
hắn phát sáng, trở thành nguồn sáng duy nhất trong mảnh trời đất đen tối
này.
Thành thủ khu Nam Nghiêm Trọng bày hương án trên bàn. Chỉ nhìn thấy
ông ta cúi người thật sâu, miệng khấn:
- Trời đất mịt mờ, thần vứt bỏ Bá Lăng, hai mười vạn sinh linh mất đi
sinh cơ, hai mươi vạn cô hồn không có chỗ về. Nay có thần sông Kinh Hà
Trần Cảnh nguyện bảo hộ Bá Lăng. Hai mươi vạn sinh linh Bá Lăng