lần này bọn họ đã phải kinh ngạc, bởi dường như Trần Cảnh muốn ở đó lâu
dài. Từ sáng tới tối, luôn thấy hắn đả tọa tĩnh dưỡng trước miếu Hà Bá, tay
không ngừng vuốt ve lưỡi kiếm, thần tình vô cùng chuyên chú.
Người thôn Hà Tiền tuy không hiểu cách tu luyện nhưng vẫn biết người
tu hành trên thế gian này rất nhiều, cho nên vừa nhìn bộ dạng của Trần
Cảnh liền biết ngay là hắn đang tu luyện.
Gió cứ táp mưa cứ sa, trời hết sáng rồi lại tối, Trần Cảnh vẫn ngồi đó chứ
không hề tiến vào trong miếu Hà Bá. Mọi người cho là hắn kiên tâm quyết
ý, khác hoàn toàn với những tu sĩ giết không được cá tinh mà bỏ đi khi
trước.
Hắn không vào miếu bởi trong miếu có Hà Bá! Trước hắn còn chưa biết
nên mới ở đấy, giờ biết rồi thì hắn lại không muốn vào.
Bởi vô luận đạo sĩ tu tiên hay thần linh, trừ khi là tri giao tri kỷ, còn lại
tuyệt đối không một ai muốn tiến vào động phủ của người khác. Mà miếu
Hà Bá thì cũng có thể xem như là động phủ của Hà Bá vậy.
Trời kéo mây lác đác, vầng trăng sáng bắt đầu mọc lên, duới ánh trăng có
một người ngồi lặng lẽ trên bờ đê, tay khẽ khàng vuốt ve thân kiếm, từ nơi
đó có làn khói nhẹ mờ ảo bốc lên.
Miếu Hà Bá lúc này đã có sương trắng lãng đãng, Hà Bá lại hiện ra,
trong tay lão là cây mộc trượng đen xì, tóc trắng xóa, trông lão suy yếu hơn
lúc trước nhiều.
- Trần công tử, nếu người nhận bài vị Hà Bá, nhất định sẽ trị được cá tinh
dưới sông!
Trần Cảnh vẫn ngồi yên, không động tĩnh!