Lúc người thôn Hà Tiền nghĩ Trần Cảnh chắc sẽ còn ngồi im ở đó thật
lâu thì cá tinh lại xuất hiện. Sóng lớn bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, mây đen
dần kéo tới mù mịt cả bầu trời.
Những người thường chú ý Trần Cảnh liền thất kinh hồn vía, nhưng Trần
Cảnh vẫn an vị trên bờ đê chứ không bỏ đi. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn
càng lúc càng sáng, giống như có sinh mệnh, muốn thoát khỏi sự khống chế
của Trần Cảnh vậy. Theo thời gian trôi qua, hào quang trên thanh kiếm
càng rực rỡ, che phủ luôn cả bàn tay của Trần Cảnh. Khi ánh sáng trở nên
chói chang nhất thì thanh kiếm cũng ngân lên một tiếng trong vắt rồi phóng
vụt lên trời cao. Giữa không gian đen thẫm đó, thanh kiếm bay lượn tựa du
long, biến hóa kỳ ảo, chói lọi khác thường.
Kiếm kiếm tung hoành, từ trên cao mà đâm xuống như một dải lụa bạc,
lại như là sấm sét.
Nét đặc biệt của kiếm thuật chính là ngưng tụ pháp lực về một điểm, so
với những thuật pháp khác thì khó luyện hơn rất nhiều. Nhưng một khi
luyện thành uy lực sẽ mạnh hơn không chỉ gấp bội. Từ nhỏ Trần Cảnh đã
bắt đầu dưỡng kiếm, ba năm lại đây mới dần luyện khí cho nên pháp lực
kém hơn Cá tinh rất nhiều. Mà thật ra con yêu nọ cũng chẳng có cái gì gọi
là pháp thuật, nó chỉ có bản năng hộ thân là nổi sóng gọi mưa mà thôi.
Lúc này, cá tinh ở giữa sông liên tục rống lên những âm thanh chói tai,
dùng bản lĩnh giữ nhà nổi sóng đùng đùng đánh tới, ngoài ra không thi thố
được loại pháp thuật nào khác. Chính vì vậy dù pháp lực có cao cường hơn
Trần Cảnh thì nó cũng đành chịu chứ chẳng thể uy hiếp gì tới hắn.
Liên tục vài ngày như vậy, trên mặt sông mây đen bao phủ mịt mù.
Người thôn Hà Tiền rốt cuộc vẫn không hiểu kẻ nào đang chiếm thượng
phong, đồng thời biết là Trần Cảnh có muốn giết cá tinh cũng chẳng phải
dễ dàng.