Dõi theo bóng lưng càng lúc càng xa của nàng, rồi lại nghĩ đến phong
thái điềm tĩnh cùng với ánh mắt lưu luyến cuộc đời trước khi chết của nàng,
Trần Cảnh bỗng dưng cảm nhận được một nỗi bất đắc dĩ.
Mãi đến khi Nhan Lạc Nương đi khuất rồi, đột nhiên bên tai hắn vang
lên giọng của Hà Bá:
- Trần công tử...
Trần Cảnh quay đầu lại nhìn, thấy Hà Bá trong miếu đã mông lung giống
như sắp gần đất xa trời vậy.
- Xin mời Trần công tử vào miếu, tiểu thần có chuyện muốn thưa.
Trần Cảnh chợt có một cảm giác rất kỳ lạ, Hà Bá trước mặt hắn như có
thể tan biến bất cứ lúc nào. Hắn động lòng, đi tới miếu Hà Bá, càng đến gần
lại càng cảm nhận được lão lúc này đã rất hư ảo rồi.
Hà Bá lại nói:
- Trần công tử, người tu luyện kiếm... Nhưng xem ra kiếm trong tay công
tử không phải là vật tiên thiên. Dù công tử có tế nó cả đời, cũng chỉ khiến
người tâm lực hao mòn, khí huyết suy kiệt, cả đời này đừng nói gì tới
trường sinh bất tử...
Những lời của lão làm sao Trần Cảnh không hiểu, thậm chí hắn còn rõ
ràng hơn.
- Nếu như Hà Bá muốn nói chuyện này, thì Trần Cảnh xin cáo từ.
Trần Cảnh mỉm cười.
- Ha ha...
Hà Bá cười dài: