ngày xưa đã vô tình hữu ý nói rằng thần vốn không nên tồn tại trên thế
gian, vạn vật chúng sinh cũng không cần phải quỳ lạy bất cứ ai.
Hắn khẽ cúi đầu giống như bái biệt rồi xoay người rời khỏi miếu Hà Bá.
Ngay lúc hắn vừa cất bước thì đột ngột cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên
thay đổi.
Một dòng sông cực lớn đột nhiên xuất hiện bao trùm quanh thân, rồi xối
thẳng vào thần hồn hắn. Trần Cảnh lập tức đứng sựng lại, trong đầu lúc này
ầm ầm vang dội từng tiếng sóng vỗ, phảng phất như hắn đã hóa thành một
con cá nhỏ trong bão tố, mặc cho sóng gió xô đẩy. Mãi đến khi ý thức của
hắn dần dần trở lại thì đã thấy đất trời đen kịt, chỉ có một dòng sông chảy
ngang trước mắt, trên mặt sông lấp lánh ánh hào quang.
Khoảnh khắc đó, không còn trời, không còn đất, có cảm giác trời và đất
dường như đã tan biến.
Đột nhiên trong tai hắn vang lên một âm thanh lồng lộng:
- Hà Bá Tú Xuân loan thuộc Kinh Hà muôn tâu Ngọc Hoàng đại đế nhân
từ đại đức. Tiểu thần nguyện đem sắc phù của Tú Xuân loan truyền lại cho
Trần Cảnh. Hắn nguyện sẽ bảo vệ cho thủy thổ nơi này bốn mùa vô hại,
mưa thuận gió hòa...
Lập tức Trần Cảnh thấy dòng sông trong u tối đó lao thẳng vào người
như một dòng nước trắng bạc tỏa ra ánh sáng êm dịu, vô hình vô chất mà
lại khiến cho toàn thân hắn thư thái sảng khoái lạ lùng. Rồi ngay sau đó,
dòng nước đó chợt trở nên cực lạnh, từ trên đỉnh đầu xối thẳng xuống kinh
mạch toàn thân, rót vào tận cốt tủy, linh hồn.
Hắn lúc này đứng yên một chỗ, ngửa mặt lên trời, mắt nhắm chặt. Trong
đầu hắn đang xuất hiện một luồng sáng rực rỡ, luồng sáng hóa thành những
ký hiệu hoặc có thể nói là những văn tự cổ quái kỳ lạ. Văn tự đó hắn chưa
từng thấy nhưng vừa nhìn đã hiểu, giống như vừa sinh ra đã biết vậy.