Phép ngự thủy, thuật độn thủy, thuật khu linh, bùa khu tà, bùa hộ thân...
đủ các loại thần chú cùng với pháp môn tu luyện chúng.
Trong nháy mắt, những thứ này ùa vào đầu Trần Cảnh. Sát na đó trời đất
quay cuồng, không còn phân biệt phương hướng, chỉ đột ngột có cảm giác
như hắn đã hóa thành sông, dòng sông là hắn, hắn cũng là sông.
Và mơ hồ như hắn vốn là Hà Bá, những điều kinh qua trước đây chỉ như
một giấc mộng Nam Kha.
- Trần Cảnh, Hà Bá tân nhậm của Tú Xuân loan...
Một giọng nói lồng lộng lan truyền khắp phương viên hơn mười dặm.
Dường như vang lên tận trong linh hồn mọi người, vô luận là ngủ say hay
tỉnh táo, ai cũng có thể nghe thấy. Chỉ là lời đó tuy rõ ràng nhưng chỉ
thoáng qua rồi vụt tắt, giống như là ảo giác.
Trần Cảnh tỉnh lại, thế giới trước mắt hắn vẫn như vậy, nhưng đối với
dòng sông trước mặt thì hắn lại có cảm giác rất khác. Phảng phất sông kia
chính là thân thể, chỉ là còn chưa chính thức hiểu thấu, bởi khi nhìn thì trên
mặt sông liền xuất hiện một màn sương khói sặc mùi yêu khí ngăn trở.
Đấy là phép vọng thần, thu phát tùy tâm trong nháy mắt.
Hắn quay đầu nhìn lại, trong miếu Há Bá lúc này đã trống không, Hà Bá
xưa chỉ còn là làn khói bụi…
- Hà Bá? Ta vừa nhận bài vị Hà Bá sao?
Ánh trăng soi nghiêng vào miếu Hà Bá, chiếu rõ cả không gian đằng sau
cánh cửa đã bị người đạp gãy.
Một người mang giày vải, thần sắc tựa hồ rất bất đắc dĩ từ từ bước ra.
Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, đôi mắt lóe lên trong bóng tối.