Cho nên trong lúc Trần Cảnh chiến đấu không ngừng nghỉ với Cá tinh thì
Nhan Lạc Nương lại tìm đến. Ngoài nàng ra, dường như cả thôn Hà Tiền đã
hạ quyết tâm, không một người nào muốn tiếp xúc cùng với hắn.
Nàng nhìn Trần Cảnh rồi nói:
- Huynh là người tu tiên, hà tất phải ở mãi chốn này. Nếu như huynh có
tâm, xin đợi đến khi thần thông đại thành hãy quay lại Tú Xuân loan cũng
chẳng muộn! Cả trấn sẽ biết ơn huynh lắm.
Đối với việc Nhan Lạc Nương tới xin hắn bỏ đi, Trần Cảnh không bất
ngờ mấy. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là phong thái của nàng, cái
phong thái tuyệt không thể xuất hiện ở một cô gái làng chài. Chẳng lẽ qua
một lần sinh tử lúc trước đã khiến nàng thoát thai hoán cốt hay sao!
Hắn lắc đầu:
- Ta mang ơn các người, nhưng lại đem tai họa tới! Làm sao ta có thể bỏ
đi cho được?
Nàng trầm mặc hồi lâu mới thốt:
- Huynh không giết được cá tinh! Huynh còn ở đây thì chúng ta càng
mang họa lớn.
- Cô yên tâm, ta sẽ giết nó rồi mới đi...
Trần Cảnh nhìn xuống sông, tỏ vẻ kiên quyết.
- Người thôn Hà Tiền chúng ta muốn đánh cá, muốn xuống sông. Chúng
ta còn phải sống...
Nói tới đây, nàng xoay người bỏ đi.