nàng cảm thấy mình tỉnh táo lạ thường, bằng không làm sao có thể phán
đoán được người nào khác thường? Chỉ là nhìn thấy những người đã bị âm
quỷ nhập thân, lòng nàng lại nghĩ đến Cố Minh Ngọc và Cố nãi nãi, cho
nên ra tay khó tránh được tàn nhẫn.
Ở những người bình thường, nàng nhận thấy trên người họ có một cảm
giác rất đặc biệt. Lúc đầu nàng không rõ ràng lắm, nhưng sau khi so sánh
với vài người, nàng lập tức cảm giác được rằng chuyện này liên quan tới
thứ gọi là an tâm. Nàng hơi nghĩ chút là hiểu được, cái an tâm đó chính là
lòng tin và lòng kính nể đối với Hà Bá, nhưng lại không rõ vì sao người có
lòng tin vào Hà Bá lại không bị ác quỷ nhập thân. Chuyện này chẳng qua vì
nàng không nhìn thấy được trên thân những người tín ngưỡng thần linh còn
có một ngọn lửa nguyện lực đang cháy. Ngọn lửa này nối liền với ngọn lửa
đang cháy trên đài tế trung tâm, tạo thành một mảng lửa lớn, liên miên
không dứt.
Càng gần tới trung tâm thành, hư không càng lúc càng sáng, cũng không
còn gặp thêm người bị âm linh nhập vào nữa. Trong những câu chuyện trên
nhân gian, thì những vong hồn sống dưới cõi âm được gọi là âm linh. Âm
linh bình thường chỉ tồn tại trong bóng tối, căn bản không thể hiện hình
dưới ánh nắng mặt trời được. Còn ác quỷ là vong linh đã dùng âm khí
ngưng kết thành hình thể, có thể cắn nuốt hồn phách người.
Khi nàng tới trung tâm thành, nhìn thấy một ngọn lửa phô thiên cái địa
đang thiêu đốt tàn tích của miếu Thành Hoàng, lại không cảm giác nóng gì
cả. Hơn nữa trong ngọn lửa còn có thể nghe thấy tiếng kiếm ngân vang, còn
nhìn thấy ác quỷ đã có hình thể hoàn chỉnh bị cắt xé trong đám lửa. Nàng
đầy kinh hãi, cũng không kém phần lo lắng. Bởi vì một đường đến đây,
nàng đã giết chết hơn mười người, tin rằng còn có rất nhiều người bị âm
linh phụ thân hơn nữa, Hà Bá gia cũng không thể bảo vệ bọn họ được.
Nàng nghiêng đầu nhìn thấy thành thủ khu Nam đầy lo lắng đứng đó,
không kìm được mà hỏi: