- Thành thủ đang lo Hà Bá gia không đấu lại sao?
Nghiêm Trọng quay đầu nhìn Cố Minh Vi, thấy tay nàng vẫn còn nâng
bùa kiếm, ông ta có chút sửng sốt, nói:
- Hà Bá gia ở trong thành này chính là đã rời khỏi thần vực, pháp lực có
hạn, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng từ mọi người trong thành mà thôi. Có
điều hiện tại tín ngưỡng đã bất ổn, một lát nữa thôi, tâm tình mọi người đều
sẽ trở nên sợ hãi, tín ngưỡng sẽ lập tức tan nát. Thành Bá Lăng chúng ta có
lẽ sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa. Từ này về sau, thiên hạ lại có thêm
một tòa thành quỷ.
Cố Minh Vi im lặng. Nàng không biết phải làm gì bây giờ cả, rồi lại nghĩ
tới chuyện Cố Minh Ngọc chết, Cố nãi nãi cũng chết, nghĩ tới những người
mình chém chết trên đường tới đây, nhất thời cảm thấy mờ mịt.
- Con không nên suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại cần nhất là một lòng cầu
nguyện, như vậy mới mang đến cho Hà Bá gia nhiều nguyện lực hơn nữa.
Nghe Nghiêm Trọng nói, Cố Minh Vi sực tỉnh, há mồm định nói cho
đám người phía sau mình biết. Nhưng đã bị ông giơ tay cản lại:
- Con không cần phải nói nữa. Ta cũng biết, là niềm tin trong lòng bọn
họ không đủ, cho nên Hà Bá gia cũng không thể che chở được.
Cách nói của Nghiêm Trọng là lối nói thông thường trên nhân gian, hơn
nữa cũng không sai, nhất là ngay lúc này. Tất cả thần linh nhận sắc phù của
Thiên đình đều có một loại phép có tên là "An Linh chú", có thể khiến
những người thờ phụng họ không bị âm tà quấy nhiễu. Hiển nhiên, tiền đề
chính là họ phải tin tưởng và thờ phụng vị thần linh đó. Chỉ cần tín ngưỡng
mất đi, phép này cũng tiêu tan. Tín ngưỡng càng lớn, chú phép càng uy lực.
Thật ra loại chú phép này không khác bùa phép hộ mệnh cho lắm. Chẳng
qua bùa hộ mệnh là lá bùa có hình thù cụ thể, có thể ban cho bất kì kẻ nào,
còn "An Linh chú" lại vô hình, dung nhập trong lòng tin của con người.