còn sống chứ? Lại nhìn thấy những ngọn lửa linh hồn như đom đóm bay
loạn trong Quan Thiên Kính, cả bọn chợt cảm thấy như có một luồng oán
hận cùng tuyệt vọng lạnh đến thấu xương ập vào mặt.
Khi bọn họ đang kinh hãi, đột nhiên có tiếng đàn vang lên. Tất cả quay
đầu nhìn lại, chỉ thấy người mặc pháp bào trắng như tuyết kia không biết đã
khoanh chân ngồi lơ lửng trên không lúc nào, trên đùi đặt một chiếc đàn đá.
Y khẽ lướt trên những dây đàn cũng bằng đá, tiếng đàn vang lên. Mọi
người kinh ngạc, lập tức nghĩ tới một người — Cầm Ma Bạch Nham.
Tức thì từng người chạy vội ra xa. Bạch Nham không nhìn bọn họ, chỉ
một mực nhìn vào trong thành Bá Lăng, cũng không ngừng gảy đàn.
Nếu như có người đứng gần y lúc này, sẽ nghe được tiếng y thì thầm:
- Một khúc này gọi là Oan Hồn.
Tiếng đàn vang lên, truyền vào trong tai rất nhiều yêu linh, để bọn chúng
cảm giác được một nỗi oán hận không cam lòng. Đó là oán hận của việc
sống không có chỗ để đi, chết chẳng có nơi để về. Rất nhiều yêu linh vừa
nghe được vài giây đã vội vàng chạy ra xa, trong lòng đều hiểu đây là Cầm
Ma đang đánh đàn. Không có ai không biết, tiếng đàn của y đều miêu tả
những việc trong thế gian, mỗi khúc đàn đều đến từ chính trời đất.
Tiếng đàn réo rắt, trong đêm tối vang đi cực xa, cho dù ở tít Tú Xuân
loan cũng có thể nghe được.
* * *
Nước sông Kinh Hà cứ mải miết cuồn cuộn, cuồn cuộn, không ngừng
không nghỉ.
Hư Linh nhìn về hư không đen kịt phía Bá Lăng, khẽ cau mày, nói: