- Không thể đợi thêm nữa, cứ làm vậy đi, đập vỡ đê, dẫn nước Kinh Hà
đến Bá Lăng. Như vậy Hà Bá gia còn có một đường sinh cơ, hơn hai mươi
vạn sinh linh Bá Lăng có lẽ còn có thể giữ tròn.
Trước miếu Hà Bá hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người đáp lời. Một
lát sau, con khỉ núi tự xưng là Tùng Thanh chân nhân nói:
- Theo bần đạo, cũng chỉ còn cách này.
Lúc nó nói chuyện cũng không nhìn Hư Linh, mà lại nhìn vỏ sò.
Dù đã quyết định phá đê dẫn nước tới Bá Lăng, thì cũng không dễ để
thực hiện. Thứ nhất, đường rất xa, nước sông không nhất định có thể tới
được. Thứ hai, nếu tới được, thì dọc đường đi còn có thôn Hà Tiền và trấn
Quân Lĩnh chắn ở phía trước, cho nên nhất định phải có người làm phép
điều khiển nước đi qua. Mà người đó chính là vỏ sò. Tuy Hồng đại hiệp
cũng có năng lực điều khiển sóng nước, nhưng nó không dám cam đoan
nhất dịnh có thể đẩy sóng nước Kinh Hà đến tận Bá Lăng, hơn nữa không
làm bị thương người nào trong thôn Hà Tiền và trấn Quân Lĩnh.
- Dẫn sóng nước Kinh Hà tới Bá Lăng thật sự có thể cứu được Hà Bá gia
sao? Hà Bá gia là Hà Bá Kinh Hà, chúng ta lại ở đây phá đê, chẳng may
làm cho dân chúng oán thán, chẳng phải càng gây hại cho Hà Bá gia?
Vỏ sò nói.
- Tối đa chỉ cần một ngày. Ta sẽ dùng cách báo mộng để nói cho người
trong thôn Hà Tiền và trấn Quân Lĩnh biết. Còn chuyện này có hữu dụng
với Hà Bá gia không, thì phải thử mới biết được.
Hư Linh trả lời.
Vỏ sò trầm mặc một hồi, nói: