- Vậy được rồi, ta có thể dẫn sóng nước tới thành Bá Lăng, nhưng khi
làm phép tuyệt đối không thể bị người quấy rầy, nếu không nước sông sẽ bị
mất khống chế, tạo thành tai họa cho nhân gian.
Nó vừa nói xong, Hồng đại hiệp đã tiếp lời:
- Yên tâm đi vỏ sò muội muội, nhất định sẽ không để muội bị quấy rầy.
Nếu có kẻ dám quấy rầy, tới một người giết một người.
Nó vừa nói, chiếc càng đỏ thẫm bên phải chợt lóe lên ánh sáng, có thêm
một thanh Hải Hồn xoa tràn trề linh khí.
Con chim sơn ca đậu trên cành cây luôn không lên tiếng, lúc này cũng
không bay đi. Con rắn khoang đen trắng nấp trong bụi cỏ cũng không nhúc
nhích. Mà con khỉ núi tự xưng là Tùng Thanh chân nhân thì lấy từ trong tay
áo ra một cái phất trần, để chéo thân dựa vào một bên tay, tay kia sờ sờ
chiếc cằm không biết có râu hay không, nói:
- Khà khà, lần này để mọi người mở mang kiến thức về thủ đoạn của bản
chân nhân, miễn cho đám trẻ nhỏ này cứ hay bất kính với bản chân nhân.
Hồng đại hiệp nhìn con rắn đen trắng tên Cửu Âm và con chim sơn ca
trên cây, nói:
- Các ngươi ở trước thần miếu này lâu nhất, Hà Bá gia cũng đối đãi các
ngươi không tệ...
Vốn Hồng đại hiệp cho là hai yêu linh này không định có hành động gì,
nhưng ngoài dự liệu của nó, con rắn Cửu Âm trong bụi cỏ lại đáp lời:
- Tuy Cửu Âm ta vẫn cho rằng trên thế gian này chẳng có tình nghĩa gì
đáng nói, nhưng Hà Bá gia có ơn truyền đạo thụ pháp cho ta, sao ta có thể
không báo được. Thế gian vô tình, nhưng Cửu Âm ta không giống người
khác.