nhiên nàng nâng tay vẽ ra một đạo bùa trong hư không. Bùa hóa thành
những điểm sáng nhỏ, biến mất, đồng thời miệng Hư Linh lại mấp máy khẽ
đọc cái gì đó, không ai nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy như nghe người nói
mớ.
Tất cả đều biết nàng đang làm phép cho người dân thôn Hà Tiền ngủ say.
Lại một lát sau, chỉ thấy cái đê kia dần dần xuất hiện một đường nứt thật
dài, mà Hồng đại hiệp vẫn không ngừng đập. Đê đột nhiên rung mạnh, lung
lay như sắp đổ. Hồng đại hiệp lớn tiếng nói:
- Vỏ sò muội muội, thêm chút sức đi, Hà Bá gia đang nguy cấp lắm rồi.
Nó vừa dứt lời, một tiếng động thật lớn vang lên.
"Ầmmmm..."
Đê sụp đổ, tiếng truyền vài dặm, nhưng người thôn Hà Tiền vẫn không
tỉnh giấc.
Hồng đại hiệp hét lớn một tiếng, càng trái kẹp Hải Hồn xoa, càng phải
kẹp một thanh bảo kiếm chói lọi, trôi đi theo dòng nước như cưỡi sóng. Lúc
này vỏ sò xuất hiện. Nó bình tĩnh đứng yên trên làn sóng nước, không một
chút lắc lư.
Hiện tại ở đây không có một sinh linh nào là bình thường, tự nhiên tất cả
đều có thể cảm nhận được những luồng sóng vô hình khó hiểu từ trên thân
vỏ sò phát ra, giống như là nó đang nhỏ giọng thì thầm, căn dặn gì đó với
nước sông cuồn cuộn kia.
Trong nháy mắt, nước sông như có sinh mạng, tựa như biến thành một
con tuấn mã, chở Hồng đại hiệp một đường chạy như điên, thẳng hướng
thành Bá Lăng. Đi qua thôn Hà Tiền, nước sông không hề chạm tới nhà